#6.5

8 0 0
                                    


Tôi nghe thế liền đứng dậy và chạy đi vào trường ngay lập tức thể lực tôi còn chưa hồi phục hết thì đã chạy rồi nên người tôi ngã xuống nhưng tôi vẫn đứng lên và đi tiếp ông đỡ tôi dậy và kêu tôi đợi hồi phục hẵn rồi hãy đi nhưng tôi nhất quyết không chịu tôi đứng dậy và đi tới trường lúc đi trên đường tôi liên tục bị ngã shira đã cố đỡ tôi đứng dậy nhưng tôi hiện tại không cần cô ta giúp đỡ tôi hất cô ta sang 1 bên và đi về phía trước mặt tôi đã không còn có thể nhận ra nữa vì đã quắn băng rất khó để có thể nhận ra nhưng may là có kumo bảo vệ khuôn mặt của tôi , tôi vẫn tiếp tục ngã shira vẫn là người đỡ tôi dậy nhưng tôi vẫn không thèm quan tâm hay để ý đến cô ta tôi đẩy cô ta ra và đi tiếp đến khi tới trường thì có 1 người đứng đó và đợi tôi đúng như dự đoán tôi được người đó dẫn vào trong 1 văn phòng kín để nhận đồng phục để đi học và kiểm tra ma lực nhưng do tôi đã giảm ma lực xuống mức xám nên là tôi vẫn được nhận nhưng tôi được trao tặng 1 cái danh hiệu màu vàng nó được ông ta giải thích

< huy hiệu gỗ : ma lực rất thấp và khả năng là chiến đấu rất yếu được chọn làm pháp sư trị liệu

huy hiệu đồng : ma lực cỡ tầm trung chỉ có thể sử dụng ma pháp không sử dụng được kiếm

huy hiệu bạc : được nguồn ma lực hoặc khả năng kiếm thuật tốt

huy hiệu vàng : được xem là danh hiệu quý giá ít ai có được nếu được nguồn ma lực cao hoặc khả năng kiếm thuật cao sẽ nhận được danh hiệu ma pháp sư hoặc ma kiếm sĩ >

Nghe thế tôi cũng ngạc nhiên tôi nhanh chóng đo ma lực đúng là quả cầu đo ma lực hiện ra cấp xám tôi mới thở phào nhẹ nhõm đột nhiên kumo trêu chọc tôi bằng cách tăng xong rồi giảm ma lực khiến cho quả cầu nứt ra vì không chịu nổi nó vỡ ra nhưng vẫn để lại 1 màu xám tôi cầm trang phục và tiến về khu kí túc xá nam nhưng shira vẫn cứ bám theo tôi , cô ấy cứ xin lỗi tôi nhưng do vụ việc lần đó cảm xúc và tinh thần của tôi đã bị tổn thương khá nặng dẫn tới việc tôi không muốn cười nói và trầm cảm cô ấy cứ đi theo tôi mãi cho tới khi vào kí túc xá nam đến khi tôi nhận được phòng của mình tôi cảm thấy nó khá rộng và có cả giường rất ngăn nấp tôi không quan tâm cô ấy ở trong phòng hay là không tôi nhảy thẳng lên giường và nhắm mắt lại cho qua hôm sau nhanh cô ấy vẫn đứng ở ngay đó cho tới chiều thì cô ấy trở về lâu đài tôi cảm thấy thời cơ đã tới tôi nhanh chóng lấy 1 ít ma lực của mình để chữa trị cho mình tôi bảo kumo có thể chữa trị dùm mình nhưng kumo lại bảo

< chủ nhân cứ ngủ đi tôi sẽ chữa trị cho ngài khi ngài tỉnh dậy >

Nghe thế tôi cũng yên tâm và giao lại cho kumo tôi nhắm mắt và ngủ 1 giất tới sáng trong giấc mơ tôi cảm nhận được là mình được đi phiêu lưu khắp nơi khi đang mơ đẹp tôi nghe ai đó gõ cửa phòng tôi , tôi nhanh chóng thay trang phục và ra mở cửa khi thay đồ tôi lột sạch những mảnh vãi được băng bó trên người mình ra tôi cẩn thận quan sát người mình tôi tròn xoe mắt vì người tôi chỗ nào cũng không còn 1 vết xước hay sẹo gì cả tôi cảm thấy kumo đã giữ đúng lời hứa tôi nhanh chóng mặc quần áo vào và đi ra mở cửa để xem là ai nhưng hoá ra lại là ông , ông nhìn xuống 1 lượt người tôi ông khen tôi 1 câu rồi tôi và ông cùng nhau đi đến lớp khi đi lên lớp do thân hình quá nhỏ bé của tôi và cả cái huy hiệu vàng loé mắt khiến ai nấy cũng ngạc nhiên vì tôi mới có tí tuổi mà đã giữ huy hiệu vàng tôi nhanh chóng giới thiệu nhưng vẫn không ai chịu tin cả vì tôi còn rất nhỏ sao có thể vào được nhưng ông lại nói giúp tôi

< vì do quá xuất sắc trong việc đánh kiếm thắng người đứng thứ 2 vương quốc nên là nhóc này sẽ là học viên của lớp này >

Từng ánh mắt khinh bỉ dồn vào tôi vì quá nhỏ nên không ai yêu thích tôi cả thẩm chí họ còn tẩy chay tôi và còn lập nhóm và bắt nạt tôi từng ngày tôi đều bị như thế nhưng tôi vẫn im lặng và nhìn nhưng chỉ có shira là bảo vệ tôi cùng ăn trưa với tôi nhưng mỗi lần như vậy tôi đều mang đồ ăn đi chỗ khác mà ăn cô ấy vẫn kiên trì sửa lỗi của mình trong thời gian qua nhưng tôi vẫn không hề tha lỗi cho cô ấy vào 1 hôm tôi thấy cô ấy đứng trước mặt bọn bắt nạt tôi và hét với chúng rằng

< đừng có bắt nạt em ấy nữa không thì đừng có trách ta ra tay với bọn ngươi >

Nói xong cô ấy định rời đi bọn chúng cười lớn và thách đấu cô ấy nhưng thực lực của cô ấy cũng khá cao nên là bọn chúng thách cô ấy là 1 đánh 3 nhưng cô ấy vẫn đồng ý mà không chút do dự cô ấy hẹn ngài mai vào đấu trường để thi đấu tôi cảm thấy 3 tên này quá yếu nhưng hợp lại thì mạnh hơn cô ấy 1 bật nhưng cho dù là vậy thì cô ấy vẫn có thể thắng nhưng không biết bọn chúng có dù mưu hèn kế bẩn gì không tôi cảm thấy không yên tâm nên đã theo dõi bọn chúng không ngờ bọn chúng đã có âm mưu từ trước bọn chúng thông đồng với ma tộc để bắt cô ấy làm con tin nhưng tôi vẫn không quan tâm vì nếu bắt cô ấy thì sẽ rất khó có rất nhiều người ở đó nên chúng sẽ khó mà bắt cô ấy dễ dàng đột nhiên cả 3 bọn chúng đều để lộ nguyên hình là những tên ma tộc tôi phải nhanh chóng về chuẩn bị kế hoạch để ngày mai đối phó với chúng tôi đã thức để chuẩn bị kế hoạch đến sáng tôi nhanh chóng chạy tới đấu trường và xem náo nhiệt nhưng mỗi chỗ đã bị ngồi chật cứng hết chỉ còn 1 chỗ mà có thể thoãi mái tôi nhanh chóng chạy lại đằng ấy ngồi ai nấy đều cách xa tôi cho dù chật cứng cỡ nào vì trong thời gian đó cái tên mà đã bị tôi đánh bại đi đồn khắp nơi là tôi dùng mưu hèn kế bẩn để đánh bại cha con hắn khiến tôi bị mọi người ghét đến nổi không dám lại gần khi bắt đầu tôi nghe trọng tại kêu đánh 1 tiếng thật to cả 2 bên đều bắt đầu niệm chú nhưng do uy lực của bên 3 tên kia gộm lại nên mới có thể lớn và mạnh thế cô ấy vẫn trụ được nhưng 3 tên kia tranh thủ cô ấy không để ý đã bày ra trận 3 tên đó đứng tạo ra hình tam giác bọn chúng truyền ma pháp cho nhau để làm 1 ma trận to hơn nhưng đột nhiên cô ấy truyền thêm 1 ít ma lực vào thì mấy tên kia bị phá vỡ pháp trận văng ra xa tên nào tên nấy miệng thì phun ra máu be bét đúng lúc cô ấy đang đọc chú định quyết tới trận đấu thì tên nào đó cầm 1 thanh kiếm nhỏ và cường hoá vũ khí và lao về phía cô ấy buộc phải dừng chú ngữ lại cô ấy dựng 1 rào chắn xung quanh mình cả 2 tên kia thấy thế liền đừng lên và liên tục bắn ma pháp đá về phía cô ấy có 1 tên định sài ma pháp lửa cỡ lớn tấn công cô ấy nhưng tôi thấy còn 1 chút nữa mới tới thời cơ của mình tôi ngồi đợi 1 lúc thì tên đấy đã ném ma pháp về phía của cô ấy khiến cho tất cả nổ tung tạo ra 1 hố lớn cô ấy văng ra xa và sắp không trụ nổi nữa và mấy tên kia định sài ma pháp kết thúc trận đấu cô ấy không còn sức nên đã nhắm chậc mắt lại khi ma pháp điện sắp chạm đến người cô ấy thì tôi đã nhảy xuống và lao nhanh tới chém vào ma pháp ấy để cho kumo hút lấy ma pháp tôi di chuyển nhanh để phá huỷ 1 vài thứ ma đạo cụ đang mang trên người của từng tên khiến cho chúng biến về dạng ma tộc tôi nhìn bọn chúng với ánh mắt sắt lẹm mắt tôi phát ra ánh sáng khi di chuyển nhanh chóng tôi không cần niệm chú ai nấy đều kinh ngạc vì vô niệm là 1 người đạt tới trình độ cực cao mới có thể sử dụng được nhưng tôi thì không tôi cường hoá đòn đánh và cả tốc độ tôi lao về phía bọn chúng vì tốc độ của tôi quá nhanh không ai có thể nhìn rõ nhưng bọn chúng vẫn khinh thường tôi và liên tục xả ma pháp về phía tôi nhưng những ma pháp đó tôi đã né được tất cả và tặng cho từn tên 1 chém đầu lìa khỏi thân ai nấy đều kinh ngạc và tỏ ra không thích tôi vì họ nghĩ tôi đã cướp công của shira vì cô ấy đã đánh bọn chúng nảy giờ nhưng chỉ có shira biết rõ thực lực của tôi 

Thiên Ẩn Ngao DuWhere stories live. Discover now