Tim là một cậu bé tầm thường ở Hogwarts. Cứ nghĩ sự tồn tại của cậu là vô nghĩa với bất kì ai thì Severus xuất hiện, cậu đã chiếu sáng cuộc đời Timmy, với vẻ đẹp bất khuất trước những trò bắt nạt của bộ tứ đạo tặc, khắc hẳn với cậu ta, người chỉ biết bỏ chạy trước những đối thủ yếu hơn. Và chính Severus, con người tuyệt vời đó, đã tạo động lực cho cậu ta bật lại lũ bắt nạt.
Tim kể lại với một giọng ngân nga với đám bạn về quá trình được cổ vũ và phấn đấu của cậu ta. Đám bạn của cậu nghe chăm chú. Chợt tiếng ồn ào im lặng, đầu Tim quay hẳn sang một bên. Là Severus, cậu chỉ cần là chính mình, đi bên cạnh cuộc đời Tim mà thứ ánh sáng của cậu đã soi sáng cho con người khao khát được giải thoát khỏi sự tầm thường và bất lực. Ánh mắt dõi theo đầy chăm chú ấy không tài nào giấu được sự tin yêu đến điên cuồng, ngu xuẩn không cần thử lửa cho dù lí do xuất hiện có tầm thường và phi lí đến nhường nào. Đôi khi là thế, mọi thứ cứ đến thật tự nhiên, chẳng báo trước mà người ngoài nhìn vào cứ phải bảo nó vô duyên vô cớ đến nhường nào.
Cô bạn của Tim vẫn giữ nguyên độ cong trên môi từ đầu đến cuối câu chuyện, ánh mắt không rời nơi lối rẽ hành lang mà Severus vừa đi mất. Cô ta rũ mi, luồn tay vào trong áo chùng lấy ra một sợi dây chuyền kẹp ảnh. Hôn lên mặt dây thành kính, cô đưa cho Tim một cái mũ vải trắng hình tam giác trùm đầu, hai mắt khoét ra rách rưới, giăng lại sơ sài những sợi chỉ đỏ.
- Nếu cậu yêu cậu ta đến vậy, hãy đến tháp thiên văn vào lúc nửa đêm nhé. Cứ đến đi và những sợi máu của Severus sẽ đưa ta đến gần Người hơn.
Cả đại sảnh bỗng im lặng, dù chỉ là thoáng chốc, Tim cảm thấy những ánh mắt dò xét ở khắp nơi và khao khát muốn xé toạc từng thớ thịt đỏ hỏn mang theo luồng khí lạnh chạy dọc đốt sống lưng. Nhưng, nâng niu trong tay chiếc mũ với những sợi tơ máu lỏng lẻo, cậu ta nhoẻn miệng cười bước đi. Severus, chỉ cần Severus mà thôi, con người lạnh lùng với gần như bất cứ ai ấy, rồi sẽ chỉ là của riêng mình cậu ta. Vào lúc hừng đông, mái tóc ấy, lớp biểu bì ấy, đôi nhãn cầu ấy và thứ máu chảy trong từng thớ cơ với khung xương mảnh nhỏ, tất cả chỉ soi sáng cho mình anh, mình anh.
Tiếng chuông đồng hồ khuya kêu tích tắc, Tim cầm lấy chiếc vòng tay mỏng manh đan bằng tóc đưa lên trán và cầu nguyện, đọc lời thề với một thứ giọng kính cẩn và say đắm. Đeo nó vào tay, cậu ta kéo chiếc mũ xuống đội vào đầu. Tiếng chuông nửa đêm vang lên vô định, sợi tơ đỏ thõng ra thít chặt lấy cổ cậu ta và kéo đi. Qua những bước đầu hoảng hốt, những bước chân sau bình tĩnh hơn và nhanh hơn, rồi đến những bước chân sau nữa, vội vàng và háo hức. Mắt Tim mở to, căng hết cỡ, cuồng thâm nhạt dưới mắt kẹp lại thành hai lưỡi liềm đen kịt, khóe miệng cậu ta nhếch thật cao, mở to miệng và chỗ thịt đẩy lên gò má thành hai gồ nhọn cứng nhắc. Những bước chân nhanh vun vút khiến sợi dây đỏ giờ lại bị khóa xích và kéo đi.
Đến rồi, lồng ngực cậu ta phập phồng. Một đám người mặc áo choàng trắng đội mũ trùm cầm giá nến đứng ở một cái cửa kì quặc, họ lôi ra một sợi dây chuyền giống hệt bạn cậu với bức ảnh khác của Severus. Cánh cửa chầm chậm mở ra, để lộ một căn phòng với hàng chục người vây thành một vòng tròn cỡ trung vẽ bằng phấn với những kí tự ma pháp viết bằng cổ ngữ Rune. Những bậc nến trải vòng đứt quãng ở tám phía tỏa ra thứ ánh sáng vàng lay động, bóng người ẩn trong bộ áo choàng thùng thình chấm đất hắt lên bốn bức tường. Có người đi vào trong tâm của vòng tròn, chắp tay cầu nguyện. Hoa văn của vòng ma pháp tỏa ánh sáng yếu ớt, rồi vòng tròn ấy lớn thêm, rộng thêm cho đến khi phủ kín cả bốn góc tường, chạm vào mũi giày da bóng loáng của Tim.
- Chào mừng cậu, Tim.
Cô bạn của Tim quay đầu, nở nụ cười, kéo cậu vào trong vòng ma pháp. Cánh cửa sau lưng đóng sập lại, mờ dần rồi mất hút.
- Trước tiên, chúng ta hãy thực hiện nghi thức máu đã nhỉ.
Cô mỉm cười tiến lại với một lưỡi dao.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HP fanfic)Allsev: Hội kín trường Hogwart
FanfictionHơi mang sắc màu u tối và ám ảnh, Severus được tôn thờ, giống như Tomie. Hội kín trong trường Hogwarts với những kẻ điên đầy ám ảnh. Lưu ý: Allsev, OOC!!! Văn phong không quá hấp dẫn! Cập nhật chậm:33