- Đi rồi, phải không?
Severus thì thầm. Ngay cả trong một không gian vắng lặng, âm thanh ấy vẫn thật nhỏ nhẹ, nhưng đủ để khiến bộ tứ đạo tặc phải đứng tim. Sirius nhanh chóng tỉnh táo.- Ô kìa, tên Snivellus nhà mi đã chọc giận thứ gì vậy.
- Thật khó tin là tao không làm gì cả, Black.
Severus mỉa mai. Nhưng khuôn mặt tái nhợt và đôi bàn tay gầy gò kéo chăn ấy làm cậu trông có vẻ gì đó khá mỏng manh.
- Chà, chúng ta có một Snivellus dối trá ở đây. Mày làm tao buồn đó, tao đã nghĩ, nếu mày thành thật một chút, mọi chuyện sẽ khác, mày hiểu mà.
Sirius cười ngả ngớn khoác vai James. Cậu cau mày, vành tai trắng run rẩy.
- Tao không cần sự thương hại của tụi mày. Biến khỏi đây cho tao!
- Các cậu, đi thôi. Snivellus mạnh mẽ đâu cần chúng ta giúp đỡ.
Sirius mỉm cười châm chọc.
Bộ tứ đạo tặc rời đi trong đêm tối. Severus gục xuống, mồ hôi túa ra. Đôi mắt đen kiên cường nhỏ xuống những giọt nước mắt. Tiếng thút thít vang lên, trong bệnh xá, với tiếng hít thở đều đều của những lồng ngực say ngủ phập phồng dưới lớp chăn đêm. Cậu không cần, những hy vọng xa vời đó, Severus chưa bao giờ hy vọng sẽ có người đến cứu vớt kẻ đáng thương. Bởi gã khiến con người ta sợ hãi.
- Này, cậu ổn chứ?
- Pettigrew, mày làm gì ở đây?
Tên Đuôi Trùn bẽn lẽn chắp tay. Những lọn tóc màu vàng bùn xoăn rối hai gò má ửng hồng.
- Tớ nghĩ rằng, nếu cậu cần sự an ủi...
Peter thì thào bên tai Snape. Tặng cho cậu ta một cái ôm chặt từ phía sau. Bàn tay nhỏ thô ráp vuốt ve dọc sống lưng khiến Severus run rẩy.
- Không, mày không hiểu, Pettigrew, rời khỏi đây ngay!
- Tớ nghĩ mình có thể hiểu...
- Không! Cút ngay!
- Sao cậu không thử nói ra đi, Severus, tôi sẽ giải quyết nó, sao cậu không hy vọng vào những điều gì khác, thử dựa vào ai đi?!
- Ai?
Cậu cười khinh bỉ.
- Tôi.
Peter tự tin đấm vào lồng ngực. Severus ôm chân và gào lên đau đớn.
- Tao đã thử, được chứ, và cái kết tao nhận được gì khi bước khỏi vòng tròn an toàn ấy đây, một gã điên đầy chiếm hữu muốn tóm lấy tao? Không quan trọng, tao đang nói điều gì chứ, mày cần phải đi thôi, Pettigrew.
Ánh trăng soi chiếu khuôn mặt buồn bã của Severus. Lá cây xào xạc đưa đẩy chút tin gì.
- Đi đâu?
- Muộn rồi. - Cậu lẩm bẩm. Đôi mắt đen trống rỗng nhìn về phía cánh cửa đang khép lại.
Cộc cộc.
- Chui vào đây và giữ im lặng, tôi sẽ tống gã đi.
Bóng đen ấy bước vào. Chào đón gã là một Severus nhợt nhạt đang cuốn mình trong một lớp chăn bông. Hàng mi dài rũ xuống, run rẩy đón lấy nụ hôn dịu dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HP fanfic)Allsev: Hội kín trường Hogwart
Fiksi PenggemarHơi mang sắc màu u tối và ám ảnh, Severus được tôn thờ, giống như Tomie. Hội kín trong trường Hogwarts với những kẻ điên đầy ám ảnh. Lưu ý: Allsev, OOC!!! Văn phong không quá hấp dẫn! Cập nhật chậm:33