Severus không nhớ mình trở về phòng như thế nào. Vạt áo trước ngực cậu ướt sũng một mùi tanh ngọt, không phải của Severus mà là...
- Được rồi, tôi...
Severus thì thầm, môi mấp máy một từ nào đó. Âm thanh cậu run rẩy, phát âm có chút rõ ràng. Thình thịch. Sirius hoảng hốt, anh chạm tay vào vai cậu, bóp mạnh.
- Snape, cậu nói cái gì cơ?
- Khoan đã!
Severus rít lên.
"Chà~ không kịp rồi nhỉ."
Giọng nói ngả ngớn vang bên tai Severus. Một ánh sáng màu đỏ lóe lên từ dưới lòng bàn tay của Sirius. Máu tươi bắn ra, tung tóe, loang rộng trên khắp giác mạc. Severus khựng người, chỉ thấy trên vai một nhẹ, người trước mặt đã ngã xuống, hai cánh tay hằn sâu vết cắt, nằm bất động. Ong. Có tiếng người la hét thất thanh, Severus lại không nghe thấy gì. James cùng Remus chạy đến ôm Sirius, họ ngẩng đầu lên nhìn cậu, Severus lại không thấy. Đồng tử dính máu co rút. Thình thịch. Khung cảnh trong mắt gắn thêm một tấm phim đỏ tươi đầy kích thích. Thình thịch. Bên tai lại vang lên tiếng cười của ma quỷ. Thình thịch. Những ánh nhìn sợ hãi, thù địch, chất vấn. Giáo sư Slughorn vội vã đi ra từ trong đám người.
- Trò Snape! Có chuyện gì thế này?
Severus cúi đầu, nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Cậu thì thào.
- Tôi đã bảo rồi mà, tránh xa tôi ra.
Mặc kệ giáo sư, mặc kệ tiết học dang dở, mặc kệ con người đang nằm im lặng dưới sàn nhà, Severus chạy vội ra khỏi lớp học. Mặc cho cơn buồn nôn ở cuống họng, cậu chạy thật nhanh, mặc cho đôi giày ngoại cỡ tuột ra từ lúc nào, mặc cho dấu chân đỏ in đậm trên đá lạnh.
Ọe. Severus gục xuống bồn rửa, thả rơi mình xuống như mất hết tất cả sức lực. Ào, nước lạnh dâng lên đầy bồn rồi chảy ào ra, máu loãng ra, hòa vào nước. Severus thất thần ngâm mình trong đó, mắt đen nhìn ra ngoài cửa sổ. Ký túc xá của Slytherin nằm dưới mặt hồ, cửa sổ chỉ có một màu đen im lặng, thi thoảng cách một mặt kính lại truyền đến tiếng tru. Không biết qua bao lâu, Severus ngủ quên rồi. Cơ thể cậu cứ trượt dần, không tiếng động, chìm xuống nước. Xúc tu đen tuyền trồi ra từ dưới lưng. Severus nhanh chóng được nhấc bổng lên.
Rào.
- Ôi Severus của tôi~ em không nên ngủ quên ở đây, sẽ ốm mất thôi.
Răng rắc. Vô số con mắt trồi ra từ bốn bức tường. Đồng tử của chúng rung lắc một hồi, chốc lại đồng loạt hướng về phía âm thanh phát ra.
- Không nhận ra ta à?
Tí tách. Âm thanh trầm thấp vang lên, không rõ buồn vui. Những con mắt xung quanh đồng loạt run lên, liếc mắt một cái, toàn bộ con ngươi trên bức tường đối diện đồng loạt trồi ra, lăn đến mũi giày da của gã, để lại những con mắt trống rỗng rỉ máu trên tường. Số còn lại nhanh chóng rục rịch biến mất. Cho dù là chúng, hay là nguyền rủa ngài ấy khắc trên người cậu ta, đều chỉ là công cụ để ngài ấy thỏa mãn sở thích quái dị của bản thân mình mà thôi.
Tí tách. Nước trên người cậu rỉ xuống ướt đẫm. Gã âm yếm nhìn cậu, nhanh chóng bế cậu lên giường, chậm rãi cởi bộ áo chùng ra. Vết thương tốiqua rách rồi, sưng lên vì ngấm nước. Gã cười điềm đạm, vuốt ve vết sẹo vĩnh hằng in trên xương quai xanh gợi cảm. Nó viết.
- Tomie.
"Tom" và "mie", mie của Tom. Nhân tình của Tom. Mặc cho Severus kiên quyết hiểu theo nghĩa còn lại. Rồi gã lại lấy ra một cây kim, chậm rì rì khâu lại vết thương trên tay cậu. Từng đường kim mũi chỉ thẳng thớm, đồng đều, đẹp đẽ vá lại cánh tay rách nát của Severus. Cánh tay nhỏ chi chít những vết sẹo trắng mờ. Xong việc, gã lại cầm kim trên tay, rạch những nét Tomie nhỏ trên cánh tay yếu ớt ấy, gã muốn cả thể giới này biết, cánh tay này là " Tomie", Severus Snape cũng là " Tomie". Cho đến khi tay cậu hồng rực lên, Tom mới buồn chán dừng tay, nhìn cậu.
- Severus, nghe bảo hôm nay có tên nhóc ngu ngốc nào dám chạm vào em?
Cậu không trả lời. Khuôn mặt tái nhợt, lấm tấm mồ hôi, có vẻ đang gặp ác mộng. Gã âu yếm vuốt ve gò má gầy của cậu.
- Nghe bảo hai tay cậu ta bị cắt rất sâu, mất máu nhiều, có thể để lại sẹo. Tiếc là nguyền rủa không cắt phăng tay hắn luôn nhỉ, em yêu. Dù sao thì, không đâu lại đi chạm vào em làm gì, đúng không Severus?
Gã cười cợt.
- Severus kiên cường của ta, em tỉnh lại thì mới vui chứ. Cũng không biết tên Black này, có kiên cường, giống như Timmy bé bỏng của em không?
Cậu không nói gì. Hai mắt nhắm chặt có vẻ căng thẳng. Gã bỗng cụt hứng, nhanh chóng rời đi. Mấy con ngươi nằm im trong phòng tắm lại lục đục trở lại trên tường, liếc ngang liếc dọc một hồi thì biến mất. Trong phòng chỉ còn sót lại tiếng thở dồn dập của Severus.
- Timmy, không, không...
Trong căn phòng tồi tàn, ẩm ướt và rách nát, Tobias sau khi say rượu lại lên cơn điên, gã điên cuồng đập phá, hò hét chửi rủa. Gã gào lên bằng tất cả sức mình, sau đó gục xuống vì kiệt sức, đến khi tỉnh lại ôm mặt khóc rống. Severus nằm yên trong lòng mẹ, lắng nghe tiếng nức nở của bà và cảm nhận cơ thể của bà run bắn lên mỗi lần có chai thủy tinh bị đập vỡ bên chân. Severus hiểu, con phố này tàn nhẫn với bất kỳ ai, người cha từng yêu thương cậu không thể quay lại được nữa, quá khứ trước đây cũng vậy. Mỗi khi Tobias gục xuống, mẹ Eileen lại chậm rãi tiến đến dìu ông vào phòng, nhẹ nhàng lau người và cúi xuống hôn trán ông. Rồi bà sẽ lấy một rổ len ra và ngồi xuống đan chúng cạnh ông để có tiền cho chỗ bánh mì mà cả nhà có thể ăn.
Severus quét dọn chỗ vụn thủy tinh. Nhà cũng chỉ có độc một cái chổi nát, quét không được thì lấy tay gom vào, đem ra đống rác ngoài cửa vứt. Mảnh thủy tinh cắm đầy vào tay nhưng Severus không phàn nàn gì. Cậu ta quen rồi, từ nơi ấm áp ấy chuyển tới đây, cậu ta quen rồi, quen bữa được bữa không, quen nhiều ngày không tắm, quen đống rác sặc mùi cồn trước nhà. Cậu ta cũng quen rồi, quen với người cha mới bạo lực, với lão già kỳ lạ thở dốc nhìn chằm chằm cậu trong hẻm tối. Cậu ta cũng quen rồi, với Timmy, không, cũng không hẳn, Timmy trong sáng và vui vẻ quá, không giống với cậu. Spinner's End sắp nuốt chửng cậu ta rồi. Nhưng nó đã khựng lại giây lát vì Timmy, rồi sau đó tham lam nuốt chửng lấy hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HP fanfic)Allsev: Hội kín trường Hogwart
FanficHơi mang sắc màu u tối và ám ảnh, Severus được tôn thờ, giống như Tomie. Hội kín trong trường Hogwarts với những kẻ điên đầy ám ảnh. Lưu ý: Allsev, OOC!!! Văn phong không quá hấp dẫn! Cập nhật chậm:33