Tôi bước trên con đường được phủ một lớp tuyết trắng. Thú thật, tôi đã cố giấu đi đôi mắt đỏ hoe mình sau lớp khăn choàng dày xụ nhưng có vẻ không khả quan. Bàn tay kéo chiếc vali to của tôi đang run lên vì cái lạnh cắt da này.
Anh à.
Mùa đông.
Lại đến rồi.
Chín năm trước.
Tôi gặp anh vào ngày đông tháng mười hai, khi ấy anh và tôi chỉ là hai tên nhóc mười tám tuổi.
Nhớ rằng, tôi đã phát cuồng khi biết trong câu lạc bộ nhiếp ảnh có một cậu học sinh đẹp tựa tiên tử nhưng có vẻ cậu ấy khá lạnh lùng khi luôn tránh né những cuộc nói chuyện mà tôi cố tạo ra.
Tôi không nản lòng.
Ngày đêm tôi vẫn cứ theo đuôi anh đến mức anh đã hét lên.
- Lee Felix, làm ơn đừng thích tớ nữa.
Bất ngờ thật.
Tôi mỉm cười nhìn anh.
Mặt anh đỏ bừng vì tức giận. Lúc đấy tôi nhớ mình đã xoay lưng bước đi thật nhanh vì nếu không đi tôi sẽ khóc mất.
Tôi không khóc, biết rõ bản thân tôi rất phiền phức nên câu nói của anh chỉ như một lời công nhận thôi nhưng nhìn thử xem, ít ra anh ấy còn nhớ đến tên tôi.
Mặc dù bị mắng chửi là vậy nhưng tôi vẫn bám theo anh, không còn quá mức như trước kia mà chỉ đứng từ xa theo dõi hình bóng ấy.
Biết đấy, chỉ cần thấy anh cười là tôi đã vui rồi.
Sau hôm đấy, tôi cảm thấy cả người mình có vẻ khá mệt mỏi nên tạm dừng việc bám theo anh. Không phải tôi mắc loại bệnh nan y khó chữa nào đâu, chỉ là có lẽ tôi đã ốm sau cả tuần đứng dưới thời tiết âm độ để ngắm anh.
Khi đấy, tôi đang gục mặt xuống bàn. Tưởng chừng tôi sẽ ngất vì mệt mất.
- Felix.
Giọng nói này, tôi không lẫn đi đâu được.
Tôi mặc kệ cái đầu đau nhức của mình mà ngước lên.
Tôi lại bất ngờ.
- Hyunjin...?
Nhìn anh hơi khá lúng túng, chắc hẳn đang muốn nhờ vả tôi đưa lá thư nào cho em hotgirl trường nữa chăng ?
Chỉ có thế anh mới tìm đến tôi.
- Cậu, ốm à ?
Mất vài giây để tôi thấm được lời anh vừa nói.
Tôi mỉm cười nhẹ.
- Hyunjin quan tâm tớ hả ?
Anh lại liền bối rối, có lẽ tôi mệt đến mức sinh ảo giác rồi chứ chả thể nào mà mặt anh lại đỏ lên khi nói chuyện với tôi cả.
- Đừng nói nữa, nằm xuống.
Anh ngồi xuống cạnh tôi, tay anh vỗ vào đùi mình.
Tôi đã dụi mắt của mình rất nhiều lần vì nghĩ đang gặp ảo giác.
- Làm vậy mắt cậu sẽ đau đấy.
Có lẽ tôi đang dần chấp nhận đây không phải ảo giác.
![](https://img.wattpad.com/cover/326643370-288-k544950.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix ; hireath
أدب الهواةhireath: nỗi nhớ nhung về nơi từng là nhà, sự hoài niệm về một quá khứ đã từng rất lãng mạn em không khóc 13 thang 11, 2022