Anh xoa đầu tôi, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.
- Nếu cậu không muốn cũng được.
Tôi nhanh chóng phản bác anh, bên cạnh anh thì dù có như nào tôi cũng chấp nhận được.
- Tớ muốn...
Anh tươi, sau đó anh đã lên kế hoạch để tôi lẻn về lấy đồ rồi sẽ bỏ trốn ngay lập tức. Nghe có vẻ khá khó khăn nhưng lại dễ dàng hơn tôi tưởng.
Hiện tại là một giờ sáng, tôi và anh đang kéo hai chiếc vali chạy thật nhanh trên con đường vắng tanh.
- Chúng ta sẽ đi đâu ?
Anh nắm lấy tay tôi, mắt hướng nhìn bầu trời đầy sao.
- Sẽ đến một nơi thuộc về hai chúng ta.
Bốn năm trước.
Hiện tại tôi và anh đã có cuộc sống ổn định tại một căn nhà nhỏ mà tôi và anh đã tích góp mua được.
Tôi và anh cùng nhau xin vào một công ty nổi tiếng trong vùng. Trong công ty ai cũng đều biết đến chuyện tình của tôi và anh, thật may chẳng ai kì thị chúng tôi cả.
Hôm nay là cuối tuần, tôi muốn nấu một vài món ngon tẩm bổ cho anh vì đã làm việc quá nhiều trong tuần qua.
Anh đã đi làm từ sớm, vì muốn cuộc sống của chúng tôi đầy đủ hơn nên anh không cần một ngày nghỉ nào cả.
Tôi đến siêu thị gần nhà lựa một vài món anh thích. Tôi nhớ mình đã lấy nhiều đến mức giỏ trên tay tôi đã nặng đến mức tôi chẳng xách nổi nữa.
Tôi đang loay hoay làm cách nào để nhấc cái giỏ này lên.
- Lựa nhiều như thế làm gì hả bé ?
Tôi nhận ra ngay giọng nói và mùi hương này, tôi phì cười nhìn người con trai trước mặt mình.
- Hì hì, sao anh ở đây ?
- Sáng em bảo thèm dâu, anh đến mua dâu cho em.
Anh nắm lấy tay tôi, tay còn lại anh xách giỏ thức ăn đầy ụ mà tôi đã lựa. Chẳng hiểu vì sao nhưng tôi bỗng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới.
- Em lấy nhiều như này là sợ anh đói hả ?
Anh nhìn quầy tính tiền cười không thôi.
- Mơ hả, em mua cho em.
Mặt anh liền xị xuống.
- Em không yêu anh hả ?
- Em yêu anh mà.
- Thế sao lại không mua cho anh.
Chẳng biết anh học đâu cái thói làm nũng đấy nữa nhưng tôi rất thích. Mới đầu sang đây tôi nghĩ anh sẽ thay đổi vì gánh trên vai cuộc sống của cả hai nhưng không ngờ anh vẫn ấm áp với tôi như xưa.
- Em tặng em cho anh.
- Dạ, anh xin.
Anh hôn vào má tôi trước mặt rất nhiều người. Chẳng biết từ lúc nào tôi đã chẳng quan tâm đến ánh mắt của người khác như nào rồi.
Anh chở tôi về, trên đường tôi và anh nói rất nhiều việc. Chủ yếu đều xoay quanh những vấn đề vô nghĩa nhưng tôi lại cảm thấy rất vui, thật hạnh phúc khi có thể bên anh như này.
![](https://img.wattpad.com/cover/326643370-288-k544950.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix ; hireath
Fanfichireath: nỗi nhớ nhung về nơi từng là nhà, sự hoài niệm về một quá khứ đã từng rất lãng mạn em không khóc 13 thang 11, 2022