3. thu

565 70 17
                                    

Tôi mỉm cười nhìn anh.

- Chúng ta nói chuyện một chút nhé ?

- Được thôi, có chuyện gì à ?

Tôi nhìn anh một lúc sau, có chút không nỡ.

- Em đã gặp cậu ấy.

Anh bất ngờ, tôi biết chứ. Chỉ cần nhìn nét mặt anh tôi đã đủ biết anh nghĩ gì.

- Ngốc, làm gì bất ngờ vậy ?

- E-Em...

- Em làm sao, em không giận anh đâu.

Tôi lại cười.

- Nhóc đấy rất tốt, em đã tìm hiểu kĩ rồi.

- Felix..anh xin lỗi

- Làm gì cơ chứ, anh đâu có lỗi đâu.

Tôi tựa lưng vào ghế, khẽ nhắm đôi mắt mình lại.

- Chín năm anh bên em đã quá đủ, anh không có lỗi, chỉ tại thời gian đã bào mòn tình cảm anh dành cho em.

- Em không trách anh, nhìn mãi gương mặt em như vậy anh cũng chán.

- Thật cảm ơn anh đã không lạnh nhạt với em.

Tôi cảm nhận được nước mắt của mình trực trào rơi xuống.

- Em cảm thấy mình không nỡ, nhìn anh như này em xót lắm.

- Đã từng hứa không nhường anh cho ai thế mà lại...

- Anh có nhớ từng hứa sẽ cho em một cái đám cưới vào tuổi hai mươi tám không ?

- Tiếc thật, em chỉ mới hai mươi bảy.

Tôi khóc.

- Anh từng nói rất thích em cười, chín năm qua em chưa từng khóc dù chỉ một lần. Bị gia đình đánh em không khóc, nhớ gia đình đến phát điên em cũng không khóc...

Tôi ôm lấy mặt mình.

- Em đã vui, đã sống thật trọn vẹn...thật vui bên anh...

- Em biết anh cũng từng như vậy.

- Em thích ăn dâu.

- Anh sẽ luôn mua hai hộp cho em.

- Giờ chỉ còn một hộp.

Tôi xót xa nhìn hộp dâu trong tay.

- Hwang Hyunjin anh còn nợ em một hộp dâu...

- Và cả một đám cưới nữa...

- Nhưng mà.

Tôi dừng một lúc, mắt nhìn anh.

- Quãng thời gian chín năm qua, là thứ để quy đổi..

- Mong rằng...

- Sau này anh sẽ hạnh phúc nhé ?

- Cảm ơn anh, chín năm qua đã yêu em.

Tôi che đôi mắt đỏ hoe của mình, miệng cười chua xót.

- Cậu ấy mang nụ cười tỏa nắng anh nhỉ ?

- Giống chúng ta ngày xưa thật.

- Felix...

- Em nghe.

Tôi nhìn anh mỉm cười, anh cũng đã khóc.

- Anh xin lỗi.

- Đã nói anh không có lỗi mà.

hyunlix ; hireathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ