21

1.7K 111 6
                                    

lúc gia minh thức dậy cũng đã là giữa trưa. đêm qua đầu óc cứ phải miên man nghĩ nghĩ suy suy về những chuyện vừa xảy đến nên đến tận rạng sáng cậu mới có thể chợp mắt. điện thoại sạc đã đầy từ sớm, gia minh mở nguồn. hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn ồ ập nhảy lên màn hình khoá khiến cậu một lần nữa tự trách mình. cậu đã khiến mọi người lo lắng nhiều rồi!

gia minh bấm vào từng khung trò chuyện, thằng trần với thằng tuấn nhắn cho cậu một tràng dài sọc, có lẽ thế nam đã kịp báo cho tụi nó hay rằng cậu đã trở về an toàn nên miệt ở đầu đoạn chat thì lo lắng không thôi, cho tới khúc sau lại bảo cậu đã về nhà rồi thì tốt. cậu trả lời tụi nó vài câu, dẫu giờ này tụi nó vẫn đang còn ở lớp nhưng chắc trưa về cũng sẽ đọc được, cậu bảo cậu không sao, xin lỗi đã làm mọi người lo lắng cả ngày rồi.

gia minh mỉm cười, tự nhiên thấy lòng có một hơi ấm trào dâng khi mắt cậu nhìn thấy những dòng tin nhắn vào giữa đêm muộn của thế nam, và cả những dòng tin ngượng ngùng chào buổi sáng, dặn dò cậu phải ăn uống đầy đủ rồi bẽn lẽn hỏi cậu khi nào lại trở về lớp học. nhớ lại tối hôm qua, tự nhiên gia minh lại thấy ngượng, cậu ngã lưng mình tự do xuống đệm, tay với lấy chiếc chăn che kín mặt mình.

dù sao gia minh cũng nghĩ thông suốt rồi, những lời thế nam nói tối qua cứ lảng vảng trong đầu cậu không thôi. mớ bòng bong trong lòng hình như cũng được tháo gỡ phần nào, nhưng từ lúc nào thì chính cậu cũng chẳng biết nữa.

có lẽ là từ khi nghe được những lời nói của người kia
cũng có lẽ là từ sau cái nắm tay níu kéo của người kia
và cũng có lẽ là ngay cái hôn đầu vụng về xiết bao của người kia...

gia minh vô thức nhận ra, rằng bên cạnh cậu còn biết bao nhiêu là con người luôn yêu thương cậu, luôn tin tưởng và ủng hộ mọi quyết định của cậu không chút nghi ngờ. mọi người yêu thương cậu như thế, hà cớ gì gia minh lại phải để những lời nói không hay kia cứa nát lòng mình?

được rồi, mặt trời trèo lên tới đỉnh đầu rồi, chuẩn bị đi học thôi!

lí do vì sao mà cậu lại đứng trước cổng trường trong khi chẳng có một lời thông báo chính thức nào trước dành cho lũ bạn á? đơn giản thôi, vì cậu không muốn nói. có lí mà, gia minh trước giờ không thích quá phô trương, nên thầm lặng vẫn là hướng tốt nhất. nhưng mà bây giờ - khi đã đứng trước cổng trường học rồi - gia minh lại lần nữa nhìn thấy biết bao ánh mắt đổ dồn về mình, những lời bàn tán nhỏ to cũng bắt đầu ong ong bên tai. nhưng gia minh không sợ, và cũng chẳng việc gì phải sợ những lời họ nói. gì chứ? thế nam đã nói với cậu rồi, cậu chẳng sai ở đâu cả. nên chẳng việc gì mà gia minh lúc này lại phải chùn bước.
cậu hít một hơi thật sâu, tay vịn vào quai đeo của balo, rất nhanh đã đến trước cửa lớp. thế nam ngồi chỗ của hắn, ngả lưng ra ghế, mắt đăm đăm về phía chỗ ngồi vắng lặng của gia minh. cũng qua một ngày rồi, chẳng biết khi nào người kia mới có thể đi học trở lại..

thấy gia minh đến, cả lớp đang trò chuyện cũng phải ngưng lại đổ ánh mắt nhìn về phía cậu. có lẽ họ đang bất ngờ lắm nhỉ? bất ngờ vì gia minh của ngày hôm qua bị họ trù dập, hôm nay lại có thể hiên ngang đứng tại nơi đây.
chẳng điêu nếu nói rằng trời có sập xuống lúc này cũng chẳng lay được chút ánh mắt của thế nam. trong khi biết bao nhiêu con người đang trông về người đứng bên ngoài cửa lớp, ấy vậy mà thế nam lại chẳng thèm đoái hoài đến một giây. mãi cho đến khi gia minh bước vào tận chỗ bàn của hai người, cậu đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình gõ cốc cốc xuống mặt bàn. thế nam mới kịp đứng phắt dậy, ghế ngồi vì bị cú đứng lên bất ngờ của hắn mà dịch ra phía sau kêu lên một tiếng dài.

textfic - hoàn | ai học giỏi hơn thì làm chồng - nominNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ