17

1.4K 115 8
                                    


tiếng trống trường vang lên, gia minh từ đầu buổi học tới giờ trong dạ thì cứ bồn chồn mà ngoài mặt thì lạnh tanh lạnh ngắt làm thế nam sợ dữ lắm. hắn cứ sợ hắn đã làm gì khiến gia minh khó chịu mãi không thôi.
gia minh gom hết tập vở trên bàn vào balo, mặc dù chân vẫn chưa khỏi hẳn nhưng bụng lại muốn bỏ giò lái đi trước, thế nam không theo kịp nhịp của cậu, luýnh quýnh gom hết đồ bỏ vào balo muốn chạy theo người ta. may cho hắn nhưng chẳng hên cho minh, cái lũ "phiền ơi là phiền" kia nhanh hơn một bước, kéo tới chắn trước mặt cậu.

"đi ăn hột vịt lộn đi, đói quá"

gia minh chán ghét chẳng thèm ném cho hải trần một cái liếc mắt, cậu chán ghét lườm thằng khứa đứng sau, bắt được ánh mắt cậu, nó nhăn mặt, tay xoa xoa cái bụng, miệng lẩm bẩm: "đói, đói thiệt"
chưa kịp để gia minh mở miệng trả lời, thằng trần nhanh nhẹn kéo tay thế nam đang đứng nhìn theo bóng lưng gia minh từ nãy giờ, nó "đá lông nheo" kéo thế nam bước lên.

không phải tự nhiên mà thằng trần với thằng tuấn nó lại than đói trong khi cả một buổi học tụi nó chẳng làm gì ngoài cái miệng vẫn luôn nhồm nhoàm tù tì mấy bịch bánh tráng với cả hai chai sting. chỉ là tụi nó tinh mắt, thấy nhà bạn cháy không cứu không được.

"nam chở mày, quán cũ!"

ném cho hai đứa lời thông báo, thằng trần với thằng tuấn kéo nhau ra nhà xe. gia minh chửi vọng theo, thế nam liền từ đâu đi lên, hiển nhiên xoa xoa đầu cậu.

"đi thôi!"

lại cái gì tới nữa rồi trời? gia minh chưa kịp định thần, cậu bị hắn thành công làm cho sửng người đứng như trời trồng ở đấy phải một lúc.
tự nhiên minh thấy trong lòng mình như có cơn sóng dợn nhẹ, gió mơn man gãi vào nơi trái tim.

//

ăn uống xong xuôi, cả bọn đèo nhau trở về. hoàng tuấn với hải trần cùng đường, còn thế nam với gia minh thì chung một lối khác. tới đoạn ngã 3, hải trần hét lên câu tạm biệt rồi bốn đứa hai hướng cứ vậy mà đi.
gia minh ngồi phía sau xe thế nam, bỗng nhiên hôm nay cậu thấy trong người có cảm giác kì lạ lắm, nó không giống hồi trước khi cậu vẫn là ngồi yên sau của cái thằng đáng ghét này. cái cảm giác khó nói lắm, gia minh không biết tả sao nữa. cậu rụt rè đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu, ở góc độ này vừa vặn nhìn thấy đôi mắt của người ngồi đằng trước. cái sắc sáng vàng của đèn đường ấy vậy mà vẫn chiếu rọi được nốt ruồi nhỏ xíu ẩn hiện bên dưới lớp khẩu trang qua từng nhịp thở của hắn. tự nhiên cái gia minh thấy nó đẹp...
gia minh thầm chửi mình, ăn hột vịt lộn xong nên chắc giờ đầu óc cũng đảo lộn theo nên mới suy nghĩ toàn thứ gì đâu không. cậu lắc lắc đầu, dịch cơ thể mình lùi ra phần yên sau thêm một chút.

tốt nhất là nên tránh xa một tí vẫn hơn!

chiếc xe cub dừng lại trước khu nhà quen thuộc. thế nam vội bước ngay xuống xe, đưa tay ra muốn dìu cậu bạn nhỏ, lại cứ như ngại ngùng sợ người ta không thoải mái nên đâm ra tay chân cứ lóng nga lóng ngóng không yên. gia minh giương mắt nhìn hắn, tự nhiên cái cậu thấy mắc cười ghê,

textfic - hoàn | ai học giỏi hơn thì làm chồng - nominNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ