Taeyong không nhịn được mà bật cười. Cũng chẳng biết anh cười vì sự ngây thơ của một người đàn ông trưởng thành như Jaehyun hay cười vì mình được hắn chiều đến thế. Anh hỏi cậu với dư âm của trận cười vừa nãy:
"Em giao dịch nhanh thế sao?"
"Thật ra em đã bảo quản gia Park tìm giúp, chưa bao lâu thì bác ấy đã nhắn lại nói là mua được rồi"
"Bác ấy tài tình thật..."
"Bỏ qua chuyện này đi. Mặt trời còn chưa mọc hẳn đâu, anh muốn lên sân thượng ngắm bình minh chứ?"
Taeyong ngẩn người nhìn hắn, anh gật đầu rồi nói:
"Tất nhiên rồi, đi nhanh thôi"
Hai người vội vội vàng vàng cùng nhau lên sân thượng của khách sạn với hi vọng sẽ bắt kịp khoảng khắc mặt trời mọc. Cửa sân thượng mở ra, ánh mặt trời le lói chiếu vào khiến Taeyong hơi nheo mắt lại. Anh thích thú chạy đến bên lan can rồi nhìn ngắm thành phố Bern từ độ cao chọc trời. Thuỵ Sĩ thật đẹp, bãi cỏ xanh mướt cũng những ngôi nhà cổ điển giờ đây thu gọn lại trong vòng tay của anh. Mặt trời như một hòn ngọc đang len lỏi từng chút ánh sáng đến với thành phố cổ.
Jaehyun đi theo ngay phía sau anh, hắn tựa tay vào lan can rồi cảm thán:
"Thơ mộng thật đấy"
"Ừm, đúng là một nơi đáng sống"
Đang thả mình vào không gian rộng lớn thì hắn ngửi được một mùi anh đào quen thuộc. Jaehyun nhìn anh rồi cười nói:
"Anh phấn khích vậy sao? Pheromone nồng lắm đấy"
"Ah! Anh xin lỗi...quên mất là em không thích"
Taeyong nhanh chóng kiểm soát pheromone của mình, hành động này lại khiến Jaehyun vô cùng khó chịu. Sao hắn lại không nhớ mình đã nói ghét pheromone của anh nhỉ? Jaehyun nói:
"Em có nói là không thích sao?"
Taeyong rũ mi, giọng anh nhỏ dần:
"Có...lúc ở phòng chờ tại lễ đường..."
Jaehyun hơi trầm mặt, hắn từng quá đáng vậy sao? Lan toả pheromone khi ở cạnh bạn đời chẳng có gì sai cả, vậy là anh đã giấu nó tận ba năm...Anh thấy vẻ mặt hắn không tốt liền nói:
"Xin lỗi...anh phá hỏng bầu không khí rồi sao"
"Anh đừng xin lỗi nữa, mấy câu em nói khi đó anh cũng quên hết đi"
Taeyong tròn xoe mắt, anh nhìn chằm chằm vào Jaehyun. Hắn thì lại tránh ánh mắt của anh rồi giả vờ ngắm cảnh, anh bật cười nói:
"Nè, dạo gần đây em không thấy em rất khác sao?"
"Khác? Em vẫn vậy thôi, có gì để khác đâu"
"Có chứ...khác rất nhiều"
Taeyong hi vọng sự khác lạ này sẽ kéo dài lâu một chút, để anh có thể nếm thêm được mùi vị mật ngọt này rõ ràng hơn. Cùng người mình yêu thầm 10 năm đi du lịch đến đất nước mình yêu thích, có lẽ đây sẽ là chuỗi ngày đẹp đẽ nhất trong độ tuổi hai mươi của anh. Anh và hắn đều đã trưởng thành, tình cảm của cả hai đôi khi chẳng cần thể hiện qua bất cứ món quà hay hành động gì, chỉ đơn giản là ấp ủ chúng rồi anh tin một ngày người nọ sẽ biết thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jaeyong ver•ABO| meaning of love
RomanceAi nói cưới trước yêu sau thì tình cảm sẽ không bền vững? Jeong Jaehyun đã từng ghét omega của mình như thế đấy nhưng cuối cùng lại vì chút ôn nhu kia mà cười tủm tỉm suốt. Taeyong đã định từ bỏ mối tình 10 năm này rồi lại rồi nhưng lại không thành...