<Mở nhạc ở đầu trang để có trải nghiệm tốt nhất>
___________________________________" Ước gì thời gian trôi chậm lại . Để tôi có thể được bên cạnh em lâu hơn và được nhìn thấy nụ cười của em "
----------Đến nhà , Hữu Danh để Tinh Lâm từ từ leo xuống . Sau khi cậu leo xuống , anh đưa đồ cho cậu rồi bảo :
" Tới nhà rồi đó , mà chân Lâm á nhớ chườm đá để nó bớt bầm nha "
" Rồi , cái này tui biết rồi . Mà chân tui bị bầm thôi mà , làm gì mà lo dữ vậy ? "
" Thì..."Đang định nói thì Liên Thanh chạy ra . Thấy Hữu Danh , cô liền hỏi :
" Ai đây Lâm ? "
" À , đây là..."
" Hữu Danh , là họ hàng xa của Lâm "
" Họ hàng xa ? Sao đợt Tết , tui qua nhà Lâm chơi . Thấy họ hàng của Lâm hết rồi , mà chả thấy anh ở trong đó ? "
" Đợt Tết đó , tui có việc bận . Nên không thể tới được . Mà thôi đưa Lâm vào đi , nhớ chườm đá để chân cậu ấy đỡ bầm nha "
" Bà Thanh bả cần biết làm gì mà . Ông không cần nhắc bả đâu "
" Ờm...thì sợ bả quên chườm cho ông "
" Họ hàng xa mà sao lo dữ vậy ? Lo hơn tui luôn á ? "Câu nói của cô đã trúng vào tim đen của anh . Anh lúc đó cũng không hiểu sao bản thân lại lo cho cậu tới thế . Cộng với việc cậu suốt 3 năm không quen ai chỉ để chờ cậu quay trở lại cái xứ này . Và lại cảm thấy vui khi Tinh Lâm không có mối tình mới nữa chứ . Tất cả dồn lại , để lại cho anh một suy nghĩ : Có khi nào anh đã yêu người họ hàng xa này của mình không ? . Nghĩ đến vậy , anh dập tắt cái ý nghĩ đó , cho rằng chắc mình chỉ nghĩ quá vấn đề lên thôi . Thấy Hữu Danh cứ đứng như vậy , Liên Thanh đưa Tinh Lâm vô nhà rồi thò đầu ra ngoài cửa , nói vọng ra :
" Đi về đi ông anh ơi , ông mặc đồ đen xì mà còn đứng ở ngoài dị chừng lác nữa muỗi nó chích ông anh giờ "
" À ờm....dị cô có thể nhắn với Lâm là mai có thể nghỉ bán 1 ngày để đi chơi với tui được không ? "
" Ừm...chờ xíu đi . Tui vô hỏi Lâm cái , ráng chịu muỗi chích nha "Cô đi vô nhà , liền diễn đạt lại lời của Hữu Danh nói cho cậu . Nghe vậy , Tinh Lâm liền buôn túi đá chườm chân mình ra và nói :
" Nghỉ cũng được , nhưng chừng sau đó phải chở tui 2 ngày để tui đi bán nha "
" Ok , để tui chạy ra nói với ông anh "
" Ê ông anh "
" Cứ gọi tui là Hữu Danh được rồi . Kêu ông anh quài nghe chán quá "
" Tui thích gọi bằng ông anh đó thì sao . Mà Lâm bảo tui chuyển lời với anh là ông ấy đồng ý nghỉ vào ngày mai , nhưng bù lại anh phải chở cậu ấy 2 ngày đi bán . Được không ? "
" Cũng được . Vậy 7h sáng ngày mai , tui tới rước Lâm "Nói xong , anh bỏ đi . Tới giờ , cô vẫn không hiểu sao Hữu Danh ngày mai không làm việc hay sao mà lại rủ Lâm nhà cô đi chơi chứ . Liên Thanh mang cái thắc mắc của mình vào trong nhà và ngồi xuống bàn ăn . Ăn tối , rửa chén , tắm rửa xong . Hai người liền mở cái TV cũ để xem . Đang xem thì cái thắc mắc đó lại chợt nổi lên , cô không giấu nữa , liền đem thắc mắc đó hỏi Tinh Lâm :
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hữu Danh X Tinh Lâm ] Đôi Ta
Fanfiction" Liệu có thể cho tui cơ hội được bên cạnh chăm sóc cho Lâm , được quan tâm Lâm và được.....thương Lâm ? " " Hữu Danh....Tui.... "