1.
Tôi lê cơ thể kiệt sức của mình ra khỏi bệnh viện.
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa.
Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình.
Nguyên nhân rất nực cười, vẫn là không tránh khỏi có liên quan đến "người bạn" thanh mai trúc mã của anh.
2.
Buổi tối ngày hôm trước, tôi cùng Bạch Ngọc Đình dự định về nhà một chuyến, trời bắt đầu đổ tuyết giữa đường, bông tuyết trắng xóa như lông ngỗng rơi xuống từng mảnh một.
Tôi xoa bụng, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
Tôi đặt tay lên tay Bạch Ngọc Đình đang để trên cần số: "Ông xã, hình như em cảm nhận được cục cưng đang chuyển động, anh có muốn sờ thử không?"
Anh quay đầu lại nhìn tôi, nhướng mày: "Thật không?"
Vừa nói anh vừa đánh tay lái đậu xe vào lề đường.
Anh đặt tay lên bụng tôi, vẻ mặt ấm áp nhu hòa hơn bao giờ hết, anh vừa chậm rãi xoa nhẹ vừa nhìn tôi.
Thông thường, thai nhi khi chưa đủ tháng thì cảm nhận được mấy. Tôi kích động nói nhảm nhí không tính, đằng này không biết anh rốt cuộc thấy gì, đột nhiên bật cười thích thú.
Anh đưa tay chạm vào đỉnh đầu, cúi xuống hôn tôi.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, anh đứng dậy lấy điện thoại trong túi ra.
Không biết người bên kia nói gì, sắc mặt anh liền thay đổi, sau khi cúp điện thoại vội vàng quay lại nhìn tôi.
Anh hốt hoảng: "Vân Tuyết, Triệu Tần Duyệt đang mắc kẹt ở biệt thự trên núi, tuyết rơi lớn quá nên con đường sẽ sớm bị phong tỏa, nhà cô ấy còn có việc. Anh phải đi đón cô ấy trước khi đường đóng lại."
Khi nghe đến cái tên Triệu Tần Duyệt, tôi đã hiểu.
Chỉ khi liên quan đến Triệu Tần Duyệt, Bạch Ngọc Đình mới mất kiểm soát và khẩn trương như thế này.
Tôi tưởng anh sẽ đưa tôi đi cùng, không nghĩ tới anh trực tiếp mở cửa xe kêu tôi xuống.
"Em mau chóng bắt taxi về nhà đi, kẻo muộn mất."
Đợi đến lúc tôi đứng ở ven đường mờ mịt nhìn xung quanh, mới phát hiện trong tay vỏn vẹn một chiếc điện thoại di động, hơn nữa lượng pin chỉ còn 5%.
Chìa khóa nhà để trong túi xách nằm trên xe anh vẫn chưa kịp lấy.
Người không biết cứ nghĩ anh đi đón vợ, còn tôi thì bị đuổi ra khỏi xe như một nhân vật phụ mãi không được lên sân khấu. Rốt cuộc anh lo lắng đến mức nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zhihu] Ái Tình Dạt Dào
KurzgeschichtenTôi lê cơ thể kiệt sức của mình ra khỏi bệnh viện. Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con...