13.
Tôi cẩn thận kiểm tra lại bản báo cáo mà mình đã viết vào buổi sáng một lần, rồi lấy thêm hồ sơ phỏng vấn cho ngày mai cũng đem ra xem nốt.
Thắt lưng lại bắt đầu tiết ra dịch axit pantothetic*, tôi từ từ vặn mình giơ tay chống ngay eo.
Bỗng có tiếng gõ cửa, tôi bước đến và mở khóa.
Trương Dương đứng ở ngoài cửa, trong tay là hai túi nilon lớn.
Tôi ngạc nhiên, làm sao cậu ấy lại biết tôi ở đây?
Thấy tôi ra mở cửa, cậu ấy nở nụ cười hỏi: "Còn đôi dép lê nào không?"
Tôi lấy dép lê ra đặt xuống, tiện hỏi: "Sao cậu lại đến đây? Chị họ cậu nói tôi sống ở đây à?"
Cậu ấy cứ thế đi thẳng vào bếp, thoải mái đặt đồ lên bàn, nói: "Ừ, tôi hỏi chị ấy. Cô ăn gì chưa?"
Tôi trả lời cậu ấy với vẻ khó hiểu: "Vẫn chưa. Cậu tìm tôi có việc gì sao?"
Cậu ấy quay đầu lại và đi về phía tôi, cười nói: "Không có việc gì không thể tìm cô sao?"
Tôi nhìn lướt qua những thứ bày trên bàn, có gà, cá, táo đỏ, nhãn, hạt sen và các loại nguyên liệu nấu ăn khác cùng trái cây tươi.
Mấy thứ này rõ ràng là dùng để bồi bổ sức khỏe, tôi lại càng khó hiểu hơn: "Chị họ cậu nhờ cậu mua cho tôi?"
Cậu ấy sắp xếp từng chút một, cười nói: "Không nên đem công lao của tôi tính lên người chị ấy, là tôi mua cho cô."
Vừa nói cậu ấy vừa mở tủ lạnh ra, đem những thứ trên bàn cất vào như cũ.
Giống như là nhà của chính mình.
Tôi sững người đứng ở đó: "Làm sao cậu biết tôi..."
Dường như biết được tôi đang hỏi về việc gì, cậu ấy tự nhiên đáp: "Tôi có ghé qua chủ nhiệm Lưu."
Chủ nhiệm Lưu là vị bác sĩ mà tôi đăng ký kiểm tra sức khỏe.
Thành thật mà nói, tôi hết sức xúc động.
Chuyện xảy ra cho đến bây giờ cũng chỉ có hai chị em nhà họ giúp tôi.
Tôi không nói với ai, người trong nhà càng không biết. Bởi vì bọn họ đều đã lớn tuổi, tôi sợ nói ra sẽ khiến bọn họ lo lắng, tôi nghĩ cứ để mọi chuyện chậm rãi trôi đi, chờ đến lúc tôi cảm thấy thích hợp thì có lẽ bọn họ có thể chấp nhận rồi.
Mà Trương Dương lại là bạn tốt của chồng cũ tôi.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhận ra bây giờ mới có cơ hội đánh giá cậu ấy.
Đường nét trên khuôn mặt cậu ấy có gì đó vẫn còn non nớt, đôi mắt to, tròng mắt đen sáng rõ rệt, mái tóc đen ngắn và lúc nào cũng có nụ cười trên khóe miệng. Rõ ràng bằng tuổi nhau, nhưng trông cậu ấy giống như một đứa trẻ.
Cậu ấy quay đầu lại liền thấy tôi đang nhìn, chớp chớp mắt, khóe miệng càng cười lớn hơn.
Cậu ấy hỏi tôi: "Muốn ăn gì nào? Tôi sẽ giúp cô một tay."
![](https://img.wattpad.com/cover/326705527-288-k342781.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zhihu] Ái Tình Dạt Dào
Historia CortaTôi lê cơ thể kiệt sức của mình ra khỏi bệnh viện. Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con...