Phần 03

1.7K 75 2
                                    

9.

Khi tôi về đến nhà, đã thấy Bạch Ngọc Đình bày ra vẻ mặt khó chịu.

Tôi không cởi áo khoác, vì thế trên người tôi là chiếc áo lông rộng thùng thình, hoàn toàn không nhìn ra được gì.

Anh ta tiến lên, trực tiếp chất vấn tôi: "Em bây giờ không còn một mình nữa rồi, như thế nào lại không nhớ?"

Tôi không ưa thái độ nói chuyện này của anh ta, nghiêng đầu hỏi: "Túi của em đâu?"

Anh ta sửng sốt: "Em để túi xách ở đâu? Bây giờ lại hỏi anh?"

"Hôm trước xuống xe tôi không kịp lấy túi theo."

Anh ta sờ sờ mũi có chút mất tự nhiên, nói: "Anh còn nghĩ em làm mất rồi chứ, bây giờ anh xuống tìm cho em nhé?"

"Vậy anh đi đi."

Anh ta đứng tại chỗ không nhúc nhích: "Lúc đón Triệu Tần Duyệt về, đường đi đã bị phong tỏa. Anh muốn gọi điện thoại cho em, nhưng không có tín hiệu."

Mọi lời giải thích bây giờ đối với tôi đều vô dụng. Tôi thậm chí không thèm nhìn đến anh ta, trực tiếp đi vào phòng ngủ bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Tôi nhìn vào căn phòng ngủ rộng lớn, thầm nghĩ đã nhiều năm như vậy rồi, trong ngôi nhà này, tôi chỉ có bấy nhiêu thứ thôi sao?

Tôi cười tự giễu, không rõ tình hình lúc đến mà đã vội vàng rời đi, không phải ý chỉ mối quan hệ giữa tôi và Bạch Ngọc Đình sao?

Tôi lôi ra một chiếc vali lớn, xách theo một chiếc túi du lịch, đứng ở cửa đợi anh quay lại.

Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy bộ dạng của tôi, anh sững sờ tại chỗ, nghi ngờ hỏi tôi: "Em như thế này là?"

Tôi hạ giọng, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta ly hôn đi. Ngày mai là thứ Hai, buổi sáng tôi sẽ đi làm thủ tục."

Tôi nhấc túi xách từ tay anh, lấy ra chiếc chìa khóa đặt trên tủ giày rồi nhanh chóng bước ra ngoài, bởi vì tôi cảm thấy, nếu như còn ở lại thêm một giây một phút nào nữa tôi sẽ mất khống chế mà leo lên người cho anh ta vài trận nhớ đời.

Tôi đứng ở cửa thang máy, cảm nhận được sự tức giận của mình. Đúng vậy, chỉ có tức giận, ngoài ra không còn bất kì cảm xúc nào khác.

Sâu thẳm trong trái tim tôi sợ hãi.

Nó đã vỡ nát vào cái ngày mà đứa bé bỏ đi, đối với mối quan hệ này cuối cùng cũng tuyệt vọng.

Tôi chuẩn bị bước vào thang máy, thì chợt "bang" một tiếng vô cùng lớn.

Bạch Ngọc Đình thở hổn hển chắn ngang cửa thang máy, quả thực có thể dùng bốn chữ "nổi trận lôi đình" để hình dung trạng thái bây giờ của anh ta.

Anh ta chỉ vào người tôi nói: "Em vừa nói cái gì? Anh không nghe nhầm chứ? Em muốn ly hôn? Em? Cùng anh? Ly hôn sao?"

Tôi lạnh lùng nhìn anh, nhìn khuôn mặt trở nên vặn vẹo vì tức giận.

Anh ta vừa nói vừa đưa tay làm dấu, vẻ mặt hoàn toàn không tin: "Bởi vì tối hôm qua anh đi đón Triệu Tần Duyệt nên em đòi ly hôn ư? Đầu óc em bị cửa kẹp rồi phải không? Em đừng quên hiện tại em đang mang thai con của chúng ta."

[Zhihu] Ái Tình Dạt DàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ