Ngoại Truyện: Chờ Anh Về! (1)

69 7 11
                                    

Cô gái nhỏ ngồi thu mình trên chiếc ghế sofa mềm mại. Từng ngón tay bấu chặt lấy điện thoại. Màn hình cứ tắt rồi lại chợt sáng. Từng dòng, từng chữ hiển thị trên đó, nó thật sự làm người khác nhức mắt.

Tệ thật!

Tiếng thút thít dần len lỏi vào không gian tĩnh lặng. Nho nhỏ rồi lớn dần. Cứ mỗi một dòng tin trong ký ức hiện lên thì tiếng nấc nơi cuống họng lại phát ra. Lắm lúc, nơi đó sẽ ứ nghẹn đến ngạt thở. Lắm lúc, nơi đó sẽ thở hắt ra vì cơn nóng ran trong người mãi bị kiềm lại.

<<Cạch>>

Âm thanh của cửa chính mở ra như phá tan đi lớp màn đen bao bọc cô gái ấy. Người con trai cao lớn, một thân mặc đồ thể thao rộng rãi thoải mái đang nhanh nhẹn tháo giày và đặt lên kệ. Anh đem theo sự dịu dàng cùng nụ cười tươi tắn trở về nhà. Sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn khi sắp được ôm lấy người mình thương sau một ngày kiệt sức cả!

Bất chợt Seokjin nhận ra trong nhà vốn dĩ luôn tràn ngập ánh sáng, giờ chỉ có màu cam nhàn nhạt từ phía đèn đường bên ngoài hắt vào. Anh đưa tay bật điện. Mọi thứ vốn đang mờ ảo dần hiện rõ trước mắt. Ngay cả dáng người con gái đang ngồi cuộn tròn trên ghế cũng thật rõ ràng.

"Wonhee a~"

Giọng anh không lớn cũng không nhỏ, dịu dàng bước đến sofa, ngồi xổm xuống bên cạnh. Anh đưa tay vuốt tóc rồi xoa nhẹ mái đầu tròn xoe kia, trông giống như đang phát tín hiệu chờ đợi đối phương ngẩng lên nhìn anh vậy.

"Em sao vậy? Đau ở đâu rồi?"

Wonhee hít một hơi thật sâu cố nén lại điều gì đó, tưởng chừng sẽ cho anh một đáp án. Chỉ là Seokjin chờ mãi vẫn chưa thấy cô chịu nhúc nhích. Anh ngồi hẳn lên ghế, dang tay ôm trọn lấy người yêu, cố tình nũng nịu nói.

"Anh về nhà mà Wonhee lại không ôm anh, không hôn anh, lại còn không cho anh nhìn mặt nữa. Seokjinie buồn lắm ó~ Seokjinie dỗi đó nha~"

Dứt lời, từ trong lòng ngực anh phát ra tiếng cười khúc khích hòa cùng thanh âm khụt khịt mũi. Wonhee lúc này mới đưa tay ra đáp lại cái ôm của anh, còn mạnh dạn xoa xoa vỗ vỗ lên tấm lưng rộng ơi là rộng để bù đắp nữa.

"Nào, anh muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của em!"

Cảm nhận được sự đồng ý, Seokjin tách nhẹ người ra, dịu dàng áp hai tay ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh. Anh nhìn cô, chăm chú đến mức khiến người đối diện cũng phải ngượng ngùng rồi. Biết là cô sắp rụt người tránh né, anh liền miết nhẹ hai ngón cái lên chiếc má phính anh yêu.

"Khóc sưng thành mặt heo rồi đây này."

Wonhee trề môi đáp. "Mặt heo thì anh sẽ chê em sao Seokjinie?"

"Không có à nha. Anh sẽ hôn em một cái, rồi thêm một cái. Hôn lên cả đôi mắt to to này. Bên trái nè, bên phải nè. Và cả chóp mũi tròn tròn nữa."

[JIN x YOU] Liệu em có được làm... Nữ chính?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ