7

70 5 8
                                    

Nguyên Hy ngồi chờ mãi cũng không thấy Bang PD đâu. Cô lễ phép tiến đến một người phụ nữ nhìn có vẻ hiền từ gần đó hỏi xem có thể mượn điện thoại để lên mạng được không? Dù sao thì bây giờ cô cũng phải tra tuyến đường đến tàu điện hay đại loạn là trạm xe buýt. Nói chung là phải kiếm đường thoát đó. Cơ mà tuyệt vời làm sao, người phụ nữ ấy lại không hiền từ như vẻ ngoài vốn có. Bà ấy trả lời hời hợt rồi bỏ mặc cô chưng hửng ở lại. Ừ thì, cô biết nơi nào cũng có người này người kia. Chỉ là người đầu tiên mà cô bắt chuyện nơi đất khách quê người có chút lạnh lùng sắt đá thôi.

Hiện tại cô không muốn phải chần chừ ở đây thêm nữa, nên quyết đem mớ hành lý lỉnh kỉnh thuận theo tự nhiên mà đi. Vạch một lộ trình sẵn trong đầu, trước tiên cô sẽ sang đường bên kia, sau đó thì... có một chiếc xe màu đen dừng lại cách cô không xa. Sự xuất hiện đó làm phân tán suy nghĩ của cô, theo phản xạ đưa mắt nhìn nó một cái. Xe này nhìn "ngầu" thật nha. Chỉ tiếc là cô không am hiểu lắm về xe nên độ nhận biết, xin đừng bàn đến. Vốn cũng chẳng lưu tâm mấy nên vẫn một đường đi thẳng. Thế mà chiếc xe ấy lại lăn bánh chắn trước cô, cánh cửa kính cũng dần dần được hạ xuống, người con trai ở ghế lái bên trong hơi khom người nhìn ra.

"Đúng rồi này. Tìm thấy rồi nha." Người con trai đó vui vẻ nói với âm vực cao ngất.

Anh ấy đeo kính râm gần như che đi nửa khuôn mặt, khóe miệng hơi cong đẩy nhẹ lên hai chiếc má bầu bầu. Từng đường nét thanh tú đều như được họa sĩ vẽ ra rất tỉ mỉ. Nói thật, ngay giây phút này, vì nhận ra anh ấy là ai, nên cô ngơ rồi.

Chết đứng đúng nghĩa!

Nhiều phút trước khi Seokjin vừa đến sân bay đã chịu một phen vất vả. Anh vừa lăn bánh rì rì, vừa phải quan sát xung quanh, cứ hễ ngang qua cô gái nào thì anh đều dừng lại vài giây để kiểm tra xem có khớp với người trong hình không. Quả nhiên, giữa chốn đông đúc này, tìm người chẳng dễ dàng gì.

Mãi đến khi anh thấy một cô gái đang đứng ngơ ngác nhìn tứ phía trông có chút ngốc nghếch. Cô ấy đội một chiếc mũ lưỡi trai tối màu, mái tóc dài không được buộc bằng dây mà được tóm gọn bỏ qua cái lỗ nhỏ của đai cố định mũ, cả người mặc bộ đồ thể thao xám nhạt thoải mái. Đường nét cũng rất nhanh khiến anh thấy cảm tình. Hẳn là cô bé đó đây rồi, nhưng để chắc chắn, anh vẫn lần nữa nhìn người con gái trong điện thoại, lại ngước lên nhìn cô gái phía trước kia. Xác nhận mình đã tìm đúng người. Anh thầm mỉm cười.

Ừ thì... Cũng không khác biệt lắm!

"Em là Bae Wonhee đúng không?"

Nguyên Hy lắc lắc mái đầu. Anh cũng không vội, nhẹ nhàng nhắc lại câu hỏi. Có điều, anh tinh ý hỏi chậm lại, phát âm cũng rõ hơn. Tiếc là với những sợi dây thần kinh đang bị tắt nghẽn tạm thời thì cô vẫn hồn nhiên lần nữa lắc lắc mái đầu đáp lại anh. Đúng vậy. Cô đã không nhận ra tên tiếng Hàn của mình.

Anh gần như cười rất khổ sở. Nhẹ nhàng tháo bỏ dây an toàn để dễ chồm người về phía cửa sổ, anh giơ tấm hình của cô trong điện thoại lên.

"Đây là em đúng không?"

Được rồi, có ngu ngốc đến mấy cũng nhận ra bản thân mình đúng chứ? Cô hít một hơi thật sâu...

[JIN x YOU] Liệu em có được làm... Nữ chính?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ