11

53 6 11
                                    

Sau khi ăn sáng xong Wonhee chủ động xung phong dọn dẹp "hậu quả". Seokjin nghe như thế ánh mắt liền sáng lên lấp lánh. Vì lý do gì thì ai cũng rõ như ban ngày rồi đó. Anh thuộc kiểu người thích nấu nhưng không hề muốn dọn rửa chúng đâu. Còn cô vừa khéo ngược lại. Chưa biết tương lai có thay đổi gì không, chứ trước mắt thì cô vẫn luôn thích dọn hơn việc phải bày ra nấu.

"Ngại quá, vậy mà lại để em rửa đống bừa bộn này." Seokjin vừa mở tủ lạnh lấy nước, vừa vui vẻ cảm thán.

Bởi vì Wonhee đang quay lưng lại với anh nên giấu nhẹm được vẻ mặt "thấu hiểu nhưng không vạch trần" của mình. Cô còn lạ gì anh nữa đâu, trên các chương trình cây nhà lá vườn anh đều thể hiện quá rõ rồi.

"Mỗi người một tay thôi mà. Anh đã nấu mì giúp em rồi, thì giờ là việc của em. Hihi." Cô khúc khích cười đáp.

Có lẽ dưới tiếng nước chảy từ vòi rửa, cô mới trở nên bình tĩnh hơn một chút.

"Anh không thích rửa bát chút nào hết. Mỗi lần nấu xong thì nó thật sự rất nhiều luôn ấy." Seokjin chợt nhớ đến những lần anh vừa đi chợ, nấu ăn rồi còn trúng thưởng thêm việc phải xử lý cả mớ bày bừa đó. Nghĩ lại thôi đã thấy rùng mình rồi.

"Chắc tại em không giỏi nấu ăn, nên bù lại thích dọn rửa ấy. Sau này nếu có thể, thì anh cứ bày đi, em sẵn sàng xử lý hậu quả cho." Wonhee nói xong mới biết là mình lỡ miệng rồi. Nếu không phải vì cả hai tay đều đang dính đầy xà phòng, chắc cô đã tự đánh mình một cái rồi.

Seokjin nghe được đề nghị quá hời thì lập tức chốt ngay. "Được à nha. Này là do em nói đó. Chúng ta cứ quyết định vậy đi ha."

"......"

"Ây yo... Tự nhiên có động lực học thêm mấy món mới quá ta ơi~" Anh cất cao giọng hào hứng. Ý tứ chọc ghẹo rõ ràng hơn trong thanh âm ngân dài cuối câu.

Cô đương nhiên chỉ có thể gật gù như gà mổ thóc rồi. Ừ thì miệng lỡ đi xa thì cái thân phải chịu khổ thôi. Còn... Có khổ thiệt hay không, phải xem thời gian rảnh của Seokjin nữa kìa.

Anh chắc sẽ không rảnh đến mức đó đâu!

Cô dám khẳng định như thế luôn ấy. Dù sao lịch trình của các anh cũng công bố ít nhiều rồi. Lần comeback này, hứa hẹn sẽ còn bận rộn hơn trước nữa.

Wonhee bỗng nhiên nhớ đến việc gì đó thì lên tiếng. "Em có thể hỏi cái này không ạ?"

Anh không trả lời ngay mà mở chai nước nãy giờ vẫn cầm trên tay, ngửa cổ uống một hơi đến hơn nửa chai. Sau đó nhún vai nói. "Được mà. Em hỏi đi."

"Ban công ở bên ngoài, em có thể ra đó không ạ? Tại em thấy cửa khóa."

"Được chứ. Thật ra tụi anh cũng không thường xuyên ra đó nên mới khóa lại. Nếu em thích thì cứ mở chốt ở phía trên thôi." Seokjin đặt chai nước ở lại bàn ăn, từ tốn đi đến bồn rửa đứng bên cạnh Wonhee. "Để anh phụ em tráng nước."

[JIN x YOU] Liệu em có được làm... Nữ chính?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ