SAO CHÉP HAM MUỐN
___________________________•𝕐𝕠𝕟𝕘𝕓𝕠𝕜•
" Bokie à! Con cũng đến tuổi phải biết chuyện rồi"
Mẹ của tôi. Bà ấy đã dặn dò rất cẩn thận khi tôi bắt đầu bước vào giai đoạn tuổi dậy thì
" Đôi mắt màu đỏ của ta và con. Nó đẹp nhỉ!"
Bà vuốt ve gương mặt còn thơ dại, ngây ngô không hiểu chuyện mà vẫn cười đùa của tôi
" Nó đẹp lắm mẹ ạ. Các bạn thích màu mắt của con lắm. Nhất là Hyunjin cậu ấy rất thí..."
" Nghe này Yongbok"
Mẹ tôi lại trở nên nghiêm túc, tôi lúc đấy lại chẳng thể cười
" Từ giờ con không được nhìn vào mắt người khác, nhất là những người bạn cùng trang lứa. Yongbok của ta, ta không biết có thể bao bọc con được đến bao giờ nữa. Hãy nghe lời và ngoan ngoãn nghe theo ta. Con không được nhìn vào mắt mọi người quá 3 giây..."
" Tại sao vậy ạ. Nói chuyện không nhìn vào mắt, các bạn không thích đâu ạ"
" Ta biết. Ta không cấm con nhìn vào mắt các bạn, nhưng không được phép quá 3 giây"
" Chẳng phải con với mẹ vẫn nhìn thẳng vào mắt nhau nãy giờ sao"
" Không..."
Lúc đó mẹ đã ôm chặt lấy tôi
" Ta với con giống nhau. Là mẹ đã hại con Yongbok à, mẹ xin lỗi"
Bà quỳ xuống ôm chầm lấy cơ thế bé nhỏ của tôi và khóc. Tiếng khóc càng lớn mẹ lại càng ôm chặt hơn. Tôi chẳng hiểu...
****
" Yongbok, nhìn thẳng vào mặt tớ rồi nói chuyện, tại sao cứ phải tránh né tớ chứ. Tớ làm sai cái gì sao?"
Hyunjin không hiểu cho tôi, nhất định phải như vậy sao? Tôi chỉ là nghe theo lời mẹ nói...Tôi cũng không biết
****
" Yongbok à, tớ vẫn không hiểu. Cậu ghét tớ với mọi người lắm sao?"
Sao lại đột ngột dừng lại và hỏi tôi câu này. Nó quá khó để tôi trả lời
" Tớ... Ah" Chỉ sơ xuất chút nữa là tôi lại nhìn thẳng vào cậu ấy
" Tớ không có"
" Bok à, ngày mai tớ phải chuyển trường..."
Đùa à? Chuyển trường có khác nào cậu ấy chuyển cả nhà. Hai ngôi nhà sát cạnh nhau của tôi với Jin rồi sẽ chỉ còn mình tôi thôi sao?
" Hôm nay, cậu cho tớ thời gian của cậu không được sao"
'Được tớ cho được' Tôi muốn nói như vậy lắm. Nhưng tôi vẫn sợ
" Yongbok à! Coi như đó là lời chia tay với tớ đi"
Lúc tôi quyết định cũng là lúc tôi nhận ra điều mẹ đã giấu tôi bao năm qua
1
2
3
Không chỉ dừng ở con số đó, tôi không nhớ nổi đã nhìn thẳng vào cậu bao lâu. Hyunjin với tôi, hai đứa với tâm hồn của một đứa trẻ cấp 2 lại rủ nhau trốn học ngày hôm đó chỉ để dành thời gian ở bên nhau
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐇𝐲𝐮𝐧𝐋𝐢𝐱 | 𝟑 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐬 [ END SS1]
Fanfiction- Hẹn mn ss2 vào một ngày nào đó - Truyện chưa hoàn nên tôi cũng không biết là Se, He, Be hay Oe. Mọi người có hỏi tôi miễn trả lời nhé. " Tôi sẽ biến cậu thành người phụ nữ của tôi, Lee Yongbok!" 🚫Đề nghị không bê đi bất cứ đâu nếu không có sự cho...