Chương 7: Giận dỗi

638 51 6
                                    

" Ôi, thật tốt quá con đã hạ sốt rồi này" dì Nam trên tay cầm que nhiệt kế gương mặt đầy vui mừng

" Vậy là anh hai đi lên trường được rồi đúng không ạ?"

" Khoan đã nào Inie... Yongbok à! Con thấy cơ thể tốt hơn rồi chứ?"

"...Thoải mái lắm ạ ..."

Nghe được câu trả lời, dì Nam lại càng thêm vui, xoa lấy cái đầu nhỏ của anh rồi lại cười hiền

" Anh à. Hôm qua anh nghỉ mọi người nhớ anh lắm đó.Changbin hyung đến thăm á mà hai đang ngủ nên ảnh không muốn đánh thức. Seungmin hyung phải đi làm thêm nên chỉ có mỗi em vs Changbin hyung... "

Jeongin ngồi dưới đất để đầu tự do nằm bẹp trên giường vừa nói vừa bỉu môi. Nhóc thấy buồn chứ... Nhưng biết sao được. Điều quan trọng bây giờ là anh hai nhóc đã khỏe hơn rồi. Jeongin cũng phần nào yên tâm và vui lên

Cả một buổi sáng trôi qua rất bình yên cho đến khi gần trưa. Gã Haeju vì không có bất cứ thông tin gì về anh nên không thể liên lạc, thấy Yongbok đến trường đã lập tức sán lại

" Lee Yongbok, cậu đã khỏe hơn chưa? Sao đã lên trường rồi"

" Cái thằng điên này, làm gì vậy chứ bỏ tao ra"

" Tôi đang lo cho cậu đó"

" Ai mượn?... Cút ra"

Nắm đấm vừa dơ lên cũng là lúc sự chịu đựng đến giới hạn...

" Anh hai..."

Anh quên mất là mình đang đi vs Jeongin và Changbin. Cũng nhờ ơn phước của Haeju mà anh lại làm gương xấu cho đứa em trai

" Em đã nói là dừng vũ lực rồi mà, anh vẫn chẳng chịu thay..."

" Tên bên cạnh Felix là ai vậy?" Changbin nói thầm

" Hình như là tiền bối Choo, anh ấy học cùng khoa với anh hai em "

" Họ thân thiết tới vậy sao?"

" Em nghĩ là không đâu"

Cả hai còn đang bàn tán đã phải chứng kiến cảnh gã Haeju đột nhiên ôm lấy Yongbok từ đằng sau còn không quên khóa cả hai tay anh lại. Yongbok liên tục vùng vẫy, Haeju thì đang nói gì đó còn chưa kịp chạy lại thì đã có người đến trước. Là Hyunjin, hắn đột ngột chạy đến và kéo anh ra khỏi người Haeju...

" ... Thằng điên này, đau lắm đấy biết không hả?"

" Hay thật! Cái người hôm qua nói không muốn tôi dừng lại là tên khốn nào vậy? Sao hôm nay lại đi ôm ấp người khác..." Hyunjin gần như tức điên nắm chặt lấy cánh tay Yongbok, hắn nói với tông giọng trầm tới lạnh người

" Cái...Mẹ nó, lúc đấy là tao..."

" Cậu làm sao?"

" Này Hwang Hyunjin, tôi thấy cậu quá đáng rồi đấy"

Gã Haeju cũng chẳng nhường, thản nhiên đứng trước mặt hắn che chở cho người phía sau

" À! À! Giờ còn công khai bảo vệ nhau luôn sao... Cậu thì hay rồi Yongbok à, chỉ cần là đàn ông thì cậu có thể dạng chân bất cứ... Hự"

𝐇𝐲𝐮𝐧𝐋𝐢𝐱 | 𝟑 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐬 [ END SS1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ