Chap 10

281 21 0
                                    


Dựa vào trong truyện miêu tả, lúc này Bách Mặc đã có hảo cảm với Ngu Bạch.


Ngu Thư Hân vạn lần không ngờ tới hắn sẽ không cho nữ chính mặt mũi, ngòi bút hơi dừng lại.


Các bạn học hiển nhiên cũng không ngờ được, tiếng "ong ong" ban nãy lại càng lớn thêm.


Sắc mặt Ngu Bạch khó coi tới cực điểm, cầm thẳng một quyển sách lên che mặt mình.


Tần Đồng nhìn thấy hốc mắt cô ta đều đỏ, một lời ho he cũng chẳng dám nói, chỉ biết quay đầu hung hăng trừng Ngu Thư Hân.


Ngu Thư Hân nhàn nhạt mở miệng: "Còn một phút nữa là vào học rồi, kẹp của tôi đâu?"


Tần Đồng chẳng còn cách nào khác, đành dùng sức đứng dậy va vào bàn của Ngu Thư Hân, sau đó yếu ớt đi tới chỗ Bách Mặc đem chiếc kẹp lấy về.


Vào lúc đứng trước mặt Ngu Thư Hân, cô ta bỗng nhiên giơ tay, đem cái kẹp ném thằng vào mặt cô.


May mà cô cũng sớm dự liệu được chuyện này, trực tiếp giơ tay lên đỡ.


"Tần Đồng! Em làm trò gì vậy?"


Thầy giáo Vật lý bước vào phòng học đúng lúc tiếng chuông reo lên, vừa vặn thấy một màn này, trầm giọng quát lớn một tiếng.


Thầy giáo dạy Vật lý họ Triệu, là một người hiếm thấy khi không vì gia thế bối cảnh của học sinh mà đỗi đãi khác nhau.


Nhưng ông là người tính tình nghiêm khắc, bản thân nguyên chủ học kém đến nỗi mỗi lần thấy ông là lại trốn xa, càng đừng nói đến việc cầu xin ông ấy giúp đỡ.


Tần Đồng vốn còn muốn mắng người, kết quả nghe thấy tiếng quát cũng chẳng dám quay lại nhìn một cái, vội vội vàng vàng trở lại chỗ ngồi.


"Hai tiết này làm đề, làm xong chấm điểm." Thầy Triệu lời ít ý nhiều mà nói, nói xong liền bắt đầu phát bài thi.


Giai đoạn này của các học sinh lớp 12 đã sớm học xong các chương trình trong sách, thời gian còn lại đều là ôn tập với làm đề, bài thi chất đống.


Đa số các thầy cô đều quan tâm đến cảm xúc của học sinh trong thời gian nhạy cảm này, khi làm đề cũng không bắt buộc, không chấm điểm không xếp hạng, làm xong thì chữa, đều là dựa trên tinh thần tự giác của học sinh.


Nhưng riêng thầy Triệu lại không nằm trong phần đa số đó, ông ấy thích chữa thì chữa, thích chấm thì chấm, ai điểm thấp vẫn sẽ bị mắng tơi bời.


Vậy nên các học sinh đều sợ đến tiết Vật lý.


Đề thi từ bàn đầu truyền xuống, đến chỗ Tần Đồng thì cô ta liền muốn ném vào người Ngu Thư Hân, nhưng mắt liếc thấy thầy giáo đang đi tới, cô ta đành phải quy củ đặt nó trên mặt bàn.


Thầy Triệu đi tới chỗ Ngu Bạch thì dừng lại, lấy ghế dựa ngồi xuống.


Lớp học này xếp chỗ ngồi theo thành tích, nếu học kém thì trên cơ bản học sinh đều ngồi hàng cuối.


Ngoại trừ Ngu Bạch.


Ngu Bạch thành tích tốt, nhưng tính cách của cô ta cùng mấy con mọt sách không thể nào hợp nhau, cho nên mỗi lần xếp chỗ đều chọn ngồi hàng sau.


Cô ta chính là ánh sáng cho những bạn học ngồi xung quanh, bất kể là bài thi gì, rất nhiều người chăm chú nhìn cô ta, muốn được cô ta cho quay cóp.


Các thầy cô đương nhiên cũng biết rõ điều này, nhưng hầu hết là lựa chọn mắt nhắm mắt mở bỏ qua, coi như không thấy, dù sao thành tích bây giờ cũng chẳng còn quan trọng.


Duy chỉ có thầy Triệu mỗi lần coi thi là sẽ ngồi bên cạnh Ngu Bạch, triệt để cắt đứt ý đồ quay cóp của đám học sinh.


Vì vậy điểm Vật lý của lớp này 100% dựa trên thực lực thật.


Đối tượng thầy Triệu chú ý nhất không ai khác chính là Tần Đồng, bởi vì chỗ cô ta là ngồi cùng với Ngu Bạch, rất tiện quay cóp.


Có lẽ hôm nay do do tâm trạng Ngu Bạch không tốt nên Tần Đồng cũng chẳng dám làm gì, an tĩnh làm bài thi của mình.


Thầy Triệu cứ nhìn cô ta mãi thì cũng chán, tuỳ ý nhìn thoáng qua phía sau, cuối cùng phát hiện Ngu Thư Hân đang múa bút thành văn.


Chuyện Ngu Thư Hân đối đầu với Ngu Bạch ai ai cũng biết, tuyệt đối sẽ không chép bài nhau cho nên thầy Triệu chưa bao giờ để ý đến Ngu Thư Hân, dù sao bình thường cô vẫn hay ngủ gục.


Nhưng sao hôm nay hăng thế này, cô mà lại chủ động làm bài cơ á?


Hay là đang viết thư tình?


Thầy Triệu chắp hai tay sau lưng, đi đến bên cạnh Ngu Thư Hân, nhìn thấy cô đang ghi công thức trên giấy nháp... Công thức vậy mà đúng?!


Ông tận mắt thấy Ngu Thư Hân tính ra đáp án chính xác liền không dám tin, dùng sức xoa xoa đôi mắt của mình.


Câu hỏi điền vào chỗ trống Ngu Thư Hân vẫn chưa làm xong, đang buồn bực xoa cánh tay thì bỗng nhiên thấy thầy Triệu đứng cạnh, cô bị doạ cho mặt đỏ lựng lên.


Cô lúc trước cũng là học bá, vì thành tích không kém nên chẳng sợ giám thị đứng cạnh coi thi. Nhưng bây giờ là môn Vật lý, cô gần như đã quên hết kiến thức nên xấu hổ vội vàng cúi đầu xuống, bỏ qua tia kinh hỉ trong mắt thầy Triệu.


Hai tiết kiểm tra Vật lý khiến mọi người cuống cuồng, chẳng ai quan tâm đến ân oán giữa Ngu Thư Hân và Tần Đồng nữa. Ngu Bạch vì mất mặt cũng không để Tần Đồng đi gây sự với cô.


Ngày tháng an ổn trôi qua. Buổi sáng ngày hôm sau, cô nói qua mấy câu với Vương Hạc Đệ nên đến trường hơi muộn, lúc đến nơi hầu như các bạn đều đã tới.


Cô vừa vào lớp đã phát hiện ra ánh mắt mọi người nhìn cô rất kì lạ, đến chỗ ngồi thì liền hiểu ra...


Bàn học cô bị người ta tô vẽ bẩn thỉu, đủ từ ngữ dơ bẩn ghi trên đó.


Ngu Thư Hân cảnh giác trong lòng, cảm thấy có lẽ chiếc ghế ngồi học cũng chẳng an toàn gì nên cô trực tiếp đẩy xe lăn vào trong góc, chờ đến giờ học.


Hai tiết đầu là Ngữ Văn, là tiết của thầy giáo chủ nhiệm Vương Hãn Trì.


Vương Hãn Trì vừa vào lớp liền thấy Ngu Thư Hân chẳng giống ai ngồi trong góc lớp, không nhịn được nhíu mày.


Thân là chủ nhiệm lớp, việc Ngu Thư Hân ra tay đánh người ông ta đương nhiên biết.


Sở dĩ ông ta không ra mặt cũng là bởi Lư Duệ Hỉ đã xử lý ổn thoả rồi, mà một phần cũng là vì ông ta muốn trốn tránh không can thiệp.


Danh tiếng của Ngu Thư Hân trong trường không tốt, ông ta là chủ nhiệm lớp nên hiểu rõ. Đã không bảo vệ tốt học sinh thì chớ, hiện tại học sinh nghèo biến thành phú nhị đại có tiền, ông ta nhất thời không biết xử trí thế nào.


"Ngu Thư Hân, sao em không về chỗ ngồi?" Giọng ông ta rõ ràng không vui hỏi.

[Đệ Hân Dẫn Lực] - Vị hôn phu lão đại lại giúp tôi làm bài tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ