Phiên ngoại một

35 5 3
                                    

Ta là nàng tiên cá đáng thương mà mọi người thường hay nhắc cũng lấy làm răn những đứa trẻ dưới đại dương.

Đúng, ta đã từng sai lầm trong cách nhìn người, từng sai lầm trong cách lựa chọn nhưng may mắn thay, ta có thể một lần nữa làm lại. Ta biết chứ, làm gì tồn tại phép màu xảy đến hai lần ở thế giới hiện thực này. Để đánh đổi năng lực thần thông đó, nàng ấy đã chấp nhận mất đi tất cả quyền năng của một người ngự trị biển sâu. Phù thủy mà mọi người sợ hãi, căm ghét khi nhắc đến có thật sự đáng ghét như lời người khác nói? Đã từng, ta cũng cảm thấy như vậy nhưng sau này ta mới hiểu, thật ra những kẻ đó chỉ là ghen tị với những gì nàng ấy có được, sợ hãi với những quyền năng của nàng và những gì phải trao đổi khi chấp nhận giao dịch.

Không gì hiểm ác bằng dục vọng và đố kỵ, người cá hay con người đều cùng bản chất. Ta cũng thế, vì dục vọng xấu xa của mình, ta đổi lấy đôi chân, từ bỏ cuộc sống dưới đại dương để đến một nơi hoàn toàn xa lạ bất chấp người thân ta sẽ đau khổ như thế nào. Nơi cho ta nếm đủ mọi cay đắng, khổ đau. Nàng từng hỏi ta liệu có đáng hay không, ta đã mạnh miệng trả lời xứng đáng để rồi sau đó, khi chứng kiến bộ mặt khác của người trong lòng, sự ghẻ lạnh của người trong lòng, sự xấu xa của thế thái nhân tình. Ta đã chết lặng, ta tự hỏi đây vẫn là xứng đáng cho những gì ta đã đánh đổi hay sao?

Ta hối hận rồi, nhưng ta còn có thể làm gì khác ngoài việc sống trong hình hài con người nhưng trái tim đã không còn sức để đập?

Ta được một gia đình ngư dân thu lưu vì họ không có con cái, ta sống tạm bợ qua ngày, giúp họ quán xuyến việc nhà. Trừ việc không thể nói, ta cảm giác cũng không tệ lắm.

Nhưng sau đó, ta mới phát hiện một điều vô cùng cay đắng. Họ định bán ta cho một nhà giàu làm thiếp thất. Ta kinh hoảng bỏ trốn, nhưng đau quá. Đôi chân loài người ta không thể khống chế được, nhưng ta còn cách nào? Nếu không nhanh chân chạy đi, tự do của ta sẽ biến mất. Ta hướng về biển cả, nơi từng là nhà của ta. Ta gào thét trong vô vọng nhưng không một ai xuất hiện, ta mệt mỏi, ngã khụy bên bờ cát. Nước biển lành lạnh, mằn mặn vỗ về vào khuôn mặt ta, thân thể ta như an ủi lấy. Đám người cũng đã đuổi đến, ta bất lực nhìn bọn hắn dần dần tiến lại gần, móng tay dường như khảm sâu mà cào xé vào cát để bình tĩnh trở lại.

Sau đó, ta mệt mỏi thiếp đi. Nhưng trước khi mất đi ý thức, ta có thể cảm nhận bản thân đang được ai đó ôm vào lòng.

Thật ấm áp.

Ta tỉnh lại, bản thân đang nằm trong một vườn hoa, rất thơm.

Đây là đâu?

"Ngươi tỉnh rồi sao?"

Ta ngước mắt, nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt. Trong lòng nói không nên lời quen thuộc. Ta thều thào, theo thói quen mở miệng nhưng quên mất chính mình đã đánh đổi giọng nói, hiện tại ta khác nào người câm đâu?

Người phụ nữ dường như đọc hiểu khuôn miệng của ta, y lên tiếng.

"Ta sao? Ta là ân nhân của ngươi."

Ta mới ngờ ngợ ra, à chẳng phải bản thân đang bị vây đuổi bởi đám người của lão quý tộc hay sao. Ta hiểu rõ nguyên nhân trong đó, cũng không buồn nghĩ ngợi nữa. Ta khép đôi bàn tay lại, cuộn người trên đôi chân con người sau đó cúi đầu xuống để tỏ lòng biết ơn.

Nếu "Nàng tiên cá" có một cái kết khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ