Phiên ngoại hai

26 7 0
                                    

Rất lâu về trước, khi thế giới vẫn còn tồn tại hai chủng sinh vật sinh sống hòa thuận cùng nhau. Người trên cạn, kẻ biển sâu không ai đoái hoài đến ai cứ như thế an ổn sinh hoạt qua vài trăm năm. Cho đến khi...

Nhân loại dã tâm bừng bừng muốn thống trị cả biển xanh.

Nhân ngư vì không chiếm ưu thế bằng chỉ có thể bất lực nhìn vùng biển êm đềm bị nhân loại chiếm đóng. Tuy vậy, nhân ngư vẫn cố chấp tìm đến người ngự trị biển sâu để mong cầu sự giúp đỡ.

Nhưng nhân ngư, cũng có một phần giống con người. Bọn họ hiếu chiến, máu lạnh, nhẫn tâm hơn cả loài người. Thế là, sau khi đạt được điều mong ước, có được sức mạnh để chiến đấu với đội quân loài người. Họ đã lật lọng, không cảm thấy đủ thậm chí dùng sức mạnh đó để đánh bại thần bảo hộ của mình vì sợ ngày nào đó, vị thần này sẽ theo như quy luật được định ra từ trước "có vay tất có trả", tìm đến họ để lấy lại điều tương xứng.

Thần bảo hộ chung quy là thần, vì tâm từ bi mà bỏ qua cho đám nhân ngư ngu xuẩn, bị dục vọng mê muội đầu óc.

Thần ngã xuống, từ đây lại không có thần, nhân ngư vì đạp đổ tín ngưỡng của mình cũng dần nhận lấy khổ đau. Mất đi sức mạnh, vài trăm năm sau nhân loại lại lần nữa tìm tới. Lần này nhân ngư không thể làm gì khác hơn là tìm vùng biển sâu để lánh nạn.

Tội ác của họ, họ đã phải trả một cái giá tương đương.

Nhưng có một đứa bé, tồn tại ở đáy biển sâu mà không ai hay biết.

Đứa bé đó được thần bảo hộ, được thần truyền thừa cho quyền năng của mình.

Nàng ban đầu thờ phụng thần, xem thần là tín ngưỡng nhưng khi thần bị đạp đổ bởi dục vọng của đám nhân ngư gian ác kia, nàng đã không tin rằng trên đời này có thần linh nữa. Thần linh vì sao lại yếu ớt đến như vậy, vì sao cam chịu bị sát hại như vậy?

Nàng không tin thần minh, nàng chỉ tin bản thân mình.

Khi có được quyền năng, nàng ngược lại ẩn tàng đi dung mạo cùng tuổi thật sự của mình.

Nàng được sinh ra từ dục vọng nên nàng hiểu rõ điều này hơn ai hết.

Thần ban cho nàng một cái tên – Dục Lệ.

Có một ngày Dục Lệ tùy tay cứu được một người cá. Vốn chán ghét nhân ngư, nàng sau khi giải thoát nàng khỏi cá dữ đã nhanh chóng bỏ đi. Nhưng nhân ngư vốn có thể đánh hơi được khí vị của các loài sinh vật khác, thế là Dục Lệ lại lần nữa gặp được người cá ấy.

Nữ nhân ngư trạc tuổi nàng, tên là Ly Nhi – công chúa út của hoàng thất biển xanh.

Dục Lệ rất không thích Ly Nhi bởi nàng như cái đuôi nhỏ của nàng, mắng không đi, đuổi cũng không đi, suốt ngày bơi xung quanh nàng hỏi Đông hỏi Tây. Tuy vậy, Dục Lệ cũng dần quen với sự xuất hiện của nàng ấy.

Bản tính ham chơi của Ly Nhi cùng sự nghịch ngơm vì được nuông chiều thái quá mà không ít lần, Dục Lệ đã cứu nàng từ tay Thần Chết.

"A Lệ, A Lệ... Hôm nay ta cùng các chị của ta phát hiện một rặng san hô vô cùng đẹp, hôm nào chúng ta đến đó nhé."

"A Lệ, A Lệ... Ta có thể làm bạn cùng ngươi không? Vì sao ngươi không nói gì hết?"

Nếu "Nàng tiên cá" có một cái kết khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ