Nếu ở một thế giới khác, cái kết của tiên cá không giống nguyên bản.

61 8 0
                                    


Ta là phù thủy ở nơi sâu nhất của đại dương. Người khác gán cho ta cái mác "kẻ ác độc nhất biển sâu", nói như thế không sai nhưng cũng có phần không đúng. Ta, chỉ là cho chúng thấy mặt khắc nghiệt nhất của cuộc đời này bằng những giao dịch mà thôi. Những kẻ tìm đến ta hoặc là muốn sức mạnh, quyền lực hoặc là muốn của cải vật chất hay trường sinh bất lão, bất kể thứ gì mà chúng chỉ có thể ảo tưởng bằng tư duy mà không thể thực hiện. Chúng ta trao đổi thông qua những thỏa thuận: "Để có được thứ ngươi muốn ngươi phải đánh đổi thứ đáng giá nhất của bản thân.". Có kẻ đánh đổi vợ con vì giàu sang, cũng có kẻ đổi hết cả gia tài chỉ để có sức mạnh thỏa mãn dục vọng của bản thân. Cũng có kẻ, bán cả gia tộc chỉ muốn bất tử giữa dòng thời gian đằng đẵng này. Nhưng các ngươi biết đó, những kẻ ấy bị dục vọng chi phối thì kết cục cuối cùng chỉ là sự khổ đau. Có những kẻ hối hận, tìm đến ta để đổi lại mọi thứ như ban đầu nhưng cuộc đời này có thuốc hối hận sao? Tất nhiên là không!

Giàu sang mới biết không sung sướng như hắn nghĩ, suốt ngày sợ hãi người khác dòm ngó của cải của mình, sợ trộm cắp, sợ bị đầu độc chết để họ hàng độc chiếm khối tài sản kếch xù, vợ con hắn không còn ở bên, hắn mới thèm cảm giác ăn cơm cùng nhau, ngủ cùng nhau mà không phải là một mình độc hưởng sơn hào hải vị, trên chiếc bàn rộng 2m không có hơi người, hay là ngủ trên chiếc giường rộng lớn, trong một tòa lâu đài chỉ có mỗi mình hắn.

Có sức mạnh mới biết thế nào là đau khổ, sống không bằng chết. Những tưởng có sức mạnh sẽ nắm được quyền lực hắn mong muốn nhưng các ngươi biết đó, đáp án hoàn toàn ngược lại. Song quyền khó địch bốn người nói chi khi đối diện với binh sĩ tinh nhuệ của một quốc gia? Những kẻ đó, đa phần sẽ bị bắt, xem là phản loạn và xét xử lăng trì thê thảm.

Còn bất tử thì sao? Nếm trải cảm giác cô độc giữa cõi đời này là cỡ nào đau đớn? Nhìn người thân, bạn bè, vợ con dần dần già đi trong khi bản thân vẫn tuổi trẻ, khỏe mạnh. Không những thế còn bị xem là quái vật, phải chui nhủi như chuột nhắt, thay đổi chỗ ở, thay đổi thân phận. Khổ không thể tả. Mọi thứ bắt đầu lại từ đầu là cỡ nào bất lực?

Có một ngày, ta gặp gỡ một người cá kỳ lạ.

Là người cá nhưng lại muốn sống cuộc sống của con người.

Ta đồng ý cho nàng đôi chân với điều kiện phải mất đi giọng nói, các ngươi biết không, với một nữ nhân ngư điều vô giá nhất của họ chính là giọng nói trời phú. Khi họ cất tiếng hát, biển cả dẫu dậy sóng cũng bình lặng, êm đềm, các loài cá dữ dẫu đang điên loạn cũng sẽ bình tâm trở lại.

"Ta đồng ý đánh đổi"

"Chỉ vì trải nghiệm cuộc sống loài người sao? Này cô gái nhỏ, liệu đáng chứ?"

"Đáng!"

"Được, ngươi hãy trở về. Vài ngày sau, lúc quay lại nơi đây sẽ là thời điểm ngươi sẽ trở thành con người."

Đã qua một tháng kể từ ngày người cá ấy lên bờ. Ta vẫn dõi theo nàng thông qua quả cầu thủy tinh nho nhỏ. Chứng kiến cảnh tượng nàng bị hiếp đáp, bị người thương không nhận ra rồi ghẻ lạnh thậm chí còn chuẩn bị kết hôn với công chúa láng giềng, ta cười lạnh. Chỉ vì một tên hoàng tử loài người mà đánh đổi cả giọng nói, cả cuộc sống tự do dưới đại dương, xa rời thân nhân để sinh tồn ở một xã hội khác biệt như vậy liệu vẫn xứng đáng với những gì nàng ấy bỏ ra chứ?

Nếu "Nàng tiên cá" có một cái kết khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ