Chương 2: Đụng độ hổ răng kiếm

0 0 0
                                    

Đã bảy ngày.

Tôi dựng một chiếc lều ở đây với [Điều khiển cây cối], một thứ tôi đã học chỉ để tạo nên chiếc dù lượn.

Mặc dù chỉ là trung cấp nhưng tôi có thể tạo một chiếc lều nếu sử dụng vài lần liên tục, và chiếc lều cũng sẽ trở thành thành phần của chiếc dù lượn sau này bởi vì tôi đã xây dựng những chiếc khung của chiếc lều hoàn toàn giống với phần khung của chiếc dù lượn tôi định làm.

Vậy tại sao tôi lại không làm dù lượn luôn mà làm lều trước ?

Đó... là vì chỉ có khung thì không đủ.

Tôi cần làm một ma pháp biến gỗ thành vải trong lúc đó, nếu cần thiết thì có thể làm một ma pháp nung chảy và tạo khuôn đúc kim loại luôn.

Chắc là nó không đủ, nhưng tôi không có gì ngoài thời gian cả.

Kể cả khi sói vẫn tiếp tục tấn công tôi, tôi vẫn nghiên cứu ma pháp, chỉ là tốc độ tăng trưởng ma thuật của tôi đang giảm mạnh bởi dạo gần đây tôi không sử dụng ma thuật đến cạn kiệt.

Đó là thứ khó chịu nhất.

Hôm trước, tôi mới nhận ra ma pháp trung cấp hầu như không thể làm tổn thương những khúc xương từ con thú kia, kỳ lạ là vậy. Mà dù Hoả vụ có thể nhưng tôi không thể dùng một ma pháp tốn nhiều ma lực như vậy nhiều được.

Không phải nói, những khúc xương này nếu có thể nấu chảy ra thì có thể trở thành một vũ khí lợi hại.

Tất nhiên tôi không định dùng nhiều như vậy, nhưng thay vì đào bới quặng trong hầm mỏ với dùng thứ có sẵn ở đây thì vẫn tốt hơn.

Ý tưởng về ma pháp nung chảy kim loại rất dễ.

Tôi có thể biến [Phun lửa] nhỏ lại bằng đầu ngón tay trong khi vẫn giữ lượng ma lực cung cấp cho nó như cũ là có thể tạo thành một khẩu súng hàn cỡ nhỏ.

Nhưng điều đó cũng khiến tôi phải nâng cấp [Vòng bảo hộ] trước tiên bởi vòng bảo hộ không chống đõ được sức mạnh của súng hàn, một thứ có độ sát thương gấp mười lần một ma pháp trung cấp.

Vì vậy tiến triển của ma pháp biến gỗ thành vải đã giảm chậm.

Nhưng từ khi tạo chiếc lều cực kín với nhiều lớp cành cây bao bọc xung quanh, tôi đã không còn lo nhiều về việc không dám sử dụng ma lực đến cạn kiệt thế nên rất nhiều ma pháp đã được tôi thử nghiệm.

Chỉ là [Điều khiển cây cối] chỉ có thể điều khiển nó, mặc dù có thể uấn cong cành cây và tạo thứ tôi muốn nhưng nếu muốn sử dụng từ gỗ thành vải tôi phải sử dụng thêm một ma pháp tạo gỗ nữa nếu không có gỗ bên cạnh.

Thật lằng nhằng.

Tôi đi ngủ.

Lần này là giấc ngủ ngon giấc. Lều này thậm chí gấu cũng không thể phá nữa mà.

"Có thể là nếu mình chăm chỉ đi bộ thì đã tìm được đường về rồi."

Tôi nghĩ.

"Không ! Sao có thể chứ ? Mình đâu có biết hướng đâu."

"Khó chịu thật đấy !"

Không có linh hồn tà ác nào trú ngụ trong cơ thể cậu bé đó cả.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ