2.2

1.8K 159 2
                                    

"Này, khi nào thì chú định tỏ tình với Jisoo?"

Jeonghan không hề ngạc nhiên trước câu hỏi của Seungcheol.

Tình cảm của hắn ngay từ đầu đã quá rõ ràng. Nhưng Seungcheol tôn trọng quyết định kiên nhẫn chờ và kiềm chế bản thân mình của Jeonghan. Hai năm quen biết Yoon Jeonghan đã chứng minh hắn có thể tin tưởng được.

Tên alpha này đúng là như Thánh sống. Vừa là Thánh vừa là một kẻ ngoại đạo. Thiên thần pha lẫn ác quỷ.

Hiện tại hắn đã nhận được một nửa sự chấp thuận đến từ phía người anh họ kia của Hong Jisoo. Nửa còn lại là tất nhiên là phải từ phía cậu.

Jeonghan cụp mắt xuống, mân mê chiếc ống hút trong cốc Americano của mình, tay còn lại đút vào áo khoác, thả mình xuống chiếc ghế êm ái.

Cuối cùng, câu hỏi của Seungcheol đã được đáp lại. "Jisoo là một người tốt bụng. Nếu cậu ấy biết tình cảm của tôi, cậu ấy nhất định sẽ đồng ý."

Jeonghan và Jisoo, một cặp alpha và omega, sự gần gũi và thân thiết của họ đã quá mức so với hai từ "bạn bè".

Sau hai năm quen biết Jisoo, Jeonghan không chắc chắn nữa... Một khi cậu cho phép ai đó xuất hiện trong cuộc sống của cậu và trở thành bạn của cậu, cậu sẽ cống hiến tất cả những gì mình có cho người đó. Jisoo có thể từ bỏ mọi thứ vì những người quan trọng nhất của mình. Và Jeonghan cũng biết mình đặc biệt với Jisoo, đặc biệt hơn cả Seungcheol - người anh họ cùng huyết thống và cậu bạn trung học Jihoon.

Chuyện gì xảy ra nếu...

Nếu Jeonghan tỏ tình và Jisoo chấp nhận chỉ vì phép lịch sự, vì mối quan hệ hiện tại của họ thì sao? Jisoo trân trọng tình bạn của họ và Jeonghan cũng vậy. Cậu hoàn toàn có thể gạt bỏ tình cảm thật sự của mình và thuyết phục bản thân thể hiện tình cảm với Jeonghan dù cậu không yêu hắn.

"Tôi không muốn nhận được lòng tốt hay sự thương hại của Jisoo."

Jeonghan không muốn điều đó.

"Tôi muốn tình yêu của cậu ấy."

Một tình cảm chân thật, xuất phát từ sự lựa chọn do Jisoo muốn, không phải do lời thú nhận của Jeonghan.

Seungcheol nhíu mày, nhìn chằm chằm tên kia rồi tự hỏi làm thế nào mà một kẻ thông minh như Jeonghan mỗi khi nhắc đến Jisoo lại trở nên mất não như vậy. Jeonghan và Jisoo đều là bạn thân nhất của Seungcheol, anh cũng đủ hiểu biết rằng bản thân không nên nhúng tay quá nhiều vào việc này

Vì vậy, anh đã mủi lòng. "Được rồi, Han à, tất cả tùy thuộc vào cậu đấy."

Môi anh ngứa ran, chỉ thốt ra một lời cảnh báo duy nhất.

"Dù sao thì sau này cũng đừng hối hận."

------------------------------------------------------

Tưởng đến 1.3 là xong chap 1 chuẩn bị up chap 2 rồi, mà xem lại mới thấy lớ ngớ kiểu gì lại lỡ cắt mất cả đoạn cuối chap 1 luôn TvT

Sửa thì sợ mấy bạn đọc xong trước đó sẽ bị sót nên giờ lại đẻ ra cái 1.4 lúc nửa đêm như này nè =))))

 𝒀𝒐𝒐𝒏𝑯𝒐𝒏𝒈 | We lingered around for too longNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ