Chương 1: Vạn vạn không ngờ tới

235 5 0
                                    

Trung quốc những năm 1898:

- Tên kia đứng lại cho tao. Người đâu, bắt nó lại cho bổn vương!

- Nó kìa, mau đuổi theo..

- Bắt lấy nó..

Tiếng hò hét vang lên đuổi theo một cậu bé. Cậu chỉ mới có 14 tuổi nhưng vì cha cậu đắc tội với quan tể tướng nên bị tể tướng ra lệnh giết cả nhà. Cậu chạy trốn không phải vì tham sống, mà vì cậu nuôi ý định trả thù cho gia đình, Cha cậu cả đời làm quan thanh liêm nên bị những bọn tham quan ghen ghét. Cậu đã từng hỏi cha tại sao cha lại bị họ ghét thế, cha mỉm cười nói với cậu rằng: ' Đó là cuộc sống chốn quan trường, thanh liêm, chính trực thì ít, tham quan, loạn thần thì nhiều. Sau này ta không muốn con đi theo vết chân ta. Ta chỉ muốn con có cuộc sống yên bình. Nếu có lúc nào đấy, cha không thể giữ nổi mạng sống này, con phải cố gắng sống, cũng đừng vì điều đó mà trả thù'. Nhìn ánh mắt của cha, một đứa nhóc 10 tuổi lúc đó đâu hiểu gì là chuyện đời, bật cười chua chát nghĩ lại, giờ thì cậu đã hiểu lời của cha lúc đó. ' Cha à, cha bảo con không trả thù sao được đây? - Cậu nghĩ, Nhưng trước tiên mình phải thoát khỏi bọn này đã. .Tiếng hò hét đằng sau vang lên, quân lính đã sắp đuổi tới. cậu liều mạng chạy mà không để ý đằng trước là một bờ vực thẳm.

- Thôi chết, mình hết đường rồi- cậu nghĩ. Quay lại phía sau thì bọn quân lính cũng đuổi tới nơi.

- Hahahahaha, tiểu tử thối, mày chạy nữa đi- tên tướng cầm đầu lên tiếng.

- Ngươi nói ai là tiểu tử thối, có ngươi mới là tiểu tử thối, cả nhà ngươi là tiểu tử thối - Cậu lên tiếng

- Ranh con, chết đến nơi còn láo toét - tên tướng quân nói với giọng tức tối vì chỉ có tể tướng mới có thể mắng hắn, còn chưa 1 ai dám mắng hắn, thế mà nay hắn lại bị 1 thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mắng. Bay đâu bắt lấy nó, tể tướng có lệnh không được để nó chết, phải bắt sống - Thoát khỏi suy nghĩ hắn ra lệnh.

Thấy đám lính đang định tiến lên, cậu quay lại nhìn bờ vực và nghĩ: " Cha mẹ, con không thể trả thù cho mọi người, thì con cũng không để chúng có được con, con đến với mọi người đây".

Thoát khỏi dòng suy nghĩ cậu quay lại, nói với tên tướng quân:

- Tướng quân à, ông cũng thấy rồi đó, tôi không còn đường thoát nữa, dù sao cũng vào tay ông, trước khi bị bắt ông để tôi trăn trối mấy lời được không, rồi tôi sẽ tự động đi theo các ông về phủ tể tướng. Không phải tể tướng muốn tôi bị bắt mà không bị gì sao, ông để tôi tự nguyện không phải lúc đó ông sẽ được trọng thưởng lớn sao ?. Vừa nói, cậu vừa lùi dần về phía bờ vực.

Tên tướng quân nghe cậu nói có lý liền sảng khoái nói:

- Được, ta đồng ý, ngươi có mọc cánh cũng không thoát được tay ta đâu, có gì mau nói đi - Haha bắt được tên này ta sẽ được trọng thưởng lớn, mụ sư tử hà đông sẽ không cằn nhằn ta nữa - hắn ta nghĩ.

Thấy mục đích đã thành, mình cũng đã tiến sát bờ vực, cậu liền mỉm cười nói với bọn chúng: Lời trăn trối của ta là, các ngươi đừng hòng bắt được ta, haha? - Vừa nói, cậu vừa gieo mình xuống vực.

Bọn lính hoàn hồn chạy lại thì đã không kịp nữa rồi, tên tướng quân tức giận chửi thề:

- Mẹ nó, thằng nhãi ranh chết tiệt, dám lừa cả đại tướng quân, nếu ta mà bắt được ngươi ta sẽ phải băm vằm ngươi thành trăm mảnh.

- Bẩm tướng quân, vực sâu thế này rơi xuống là mất xác, chứ đừng nói là còn xác mà băm a - tên lính bên cạnh bẩm báo.

- Mẹ nó, ngươi không nói không ai bảo ngươi câm - tên tướng quân gắt lên.

- Bẩm, giờ chúng ta làm gì ạ - tên lính khác run rẩy nhỏ giọng hỏi.

- Về chứ làm gì, chả nhẽ ngươi kêu ta nhảy xuống lôi xác tên tiểu tử đó về, một lũ vô tích sự - tên tướng quân lên giọng trắch mắng

- Tướng quân a tướng quân, người không bắt được cũng là người vô tích sự a, sao lại mắng bọn ta thế - suy nghĩ của n tên lính.

Còn về phía cậu, khi cậu buông mình xuống vực thẳm, cậu chợt thấy mình hành động thật đúng, dù sao cũng chết, thì thà tự ban cho mình cái chết còn hơn là để tên lão tặc tể tướng giết. Vạn vạn không ngờ tới, dưới vực thẳm lại là một thác nước chảy xiết.Nhắm lại đôi mắt, cậu chợt thấy hối hận vì sao ngày xưa cha kêu học bơi lại không học, giờ thì chết chắc thật rồi.

Nhưng cậu không ngờ rằng, cậu lại bị cuốn vào một dòng xoáy kỳ lạ, dòng xoáy đã mang cậu đến với một không gian mới, thời đại mới.

Kết thúc chap 1.

Đừng buông tay anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ