Chương 3: Cuộc sống mới.

87 5 0
                                    

Bố mẹ của Tiểu Khải đi mua cho cậu bé được con trai mình đưa về một ít thuốc bổ, cùng một ít quần áo vừa với dáng người của cậu. Khi trở về tới phòng thì thấy 2 đứa an tĩnh nằm ngủ, 2 người cũng không muốn đánh thức 2 nhóc, họ liền đi ra ban công ngắm cảnh, và nghĩ về những kỹ niệm cả hai đã từng trải qua tại đây.

Tiểu Khải ngủ không say, nên vừa nghe thấy tiếng bố mẹ mở cửa, cậu liền tỉnh, nhưng cũng không đi ra phá hỏng không khí của bố  mẹ mà cậu vẫn nằm ở giường dùng điện thoại lướt web. " Hơn nữa, bên cạnh lúc này còn có 1 cậu nhóc đáng yêu a" – vừa nghĩ Khải vừa quay về phía giường bên cạnh, chợt cậu thấy Nguyên đang lẩm bẩm gì đó, trên mặt thì ướt đẫm mồ hôi. Đang định ngồi dậy đi sang phía Nguyên thì liền thấy cậu ấy bật dậy thật mạnh, lại còn thở dốc nữa, khiến cho Khải giật mình, giống như là đang làm việc xấu thì bị phát hiện. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Khải lên tiếng:

-         Nhóc gặp ác mộng hả?

-         Đúng vậy, đệ vừa gặp ác mộng – nói rồi Nguyên quay ra phía cửa sổ, ánh mắt bỗng trở nên xa xăm, vô định.

Nhìn thấy Nguyên như thế, Khải đang định hỏi thăm cậu ấy 1 chút thì đúng lúc đó có tiếng chuông điện thoại vang lên. Mở tin nhắn ra đọc xong, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt tò mò của Nguyên.

-         Huynh đang cầm cái gì thế? – tiếng của Nguyên vang lên.

-         Cái này hả, nó được gọi là điện thoại.

-         Điện thoại là loại vũ khí gì, có mạnh bằng đao kiếm không? – ánh mắt tò mò của Nguyên nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của Khải.

Ba đường hắc tuyến xuất hiện trên mặt Khải. " A, cái tên ngốc này, chắc phải tốn thời gian dài giải thích cho cậu ta đây" – vừa nghĩ cậu vừa đứng dậy tiến về phía giường của Nguyên.

-         Này, Nguyên, anh hỏi thật nha, cậu nhìn thấy gì cũng liên tưởng tới vũ khí à.

-         Không, đâu có – Nguyên lập tức lên tiếng phản bác – mà này, anh có thể ngồi sang bên kia nói chuyện không, nam nữ thụ thụ bất thân. " A, thôi chết rồi, mình nói  nhầm, nam nữ gì chứ, mong là huynh ấy không nghe thấy gì " – suy nghĩ của Nguyên sau khi phát hiện mình dùng sai câu, mặt Nguyên đỏ lựng lên, cậu xấu hổ không dám quay sang nhìn Khải. Nhưng 10s sau vẫn không thấy người bên cạnh có động tĩnh gì, Nguyên tò mò quay sang liền bắt gặp cái vẻ mặt nhịn cười đến mức đỏ bừng của Khải. Mặt Nguyên xuất hiện ba đường hắc tuyến, không còn dáng vẻ xấu hổ, cậu tức giận, trừng mắt nói với Khải:

-         Khải à, có ai nói với huynh, dáng vẻ nhịn cười của huynh giống với con đười ươi lúc nó tìm được ý trung  nhân không – Nói xong, Nguyên liền phát hiện ra mình thật thông minh khi mà mình chỉ dùng một mũi tên mà trúng hai đích.

Không ngoài dự đoán của Nguyên, vẻ mặt của Khải lúc này từ đỏ chuyển sang trắng, xong chuyển sang tím, nhưng Nguyên lại không ngờ được rằng, Khải không hề tức giận như mong đợi, ngược lại, Nguyên thấy Khải cười nhếch mép, ánh mắt của Khải mang theo vài phần nguy hiểm. Cảm thấy sống lưng bất chợt lạnh hẳn, tóc gáy cứ như bị sét đánh dựng ngược hết cả lên, cậu chợt nhận ra khoảng cách giữa 2 người đang bị thu hẹp, lại còn cảm nhận được hơi thở của Khải đang vờn quanh mặt mình, Nguyên xấu hổ đỏ bừng mặt. Từ nhỏ tới giờ cậu chưa từng bị ai nhìn chằm chằm như vậy, đặc biệt là nam nhân.

Đừng buông tay anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ