3.

93 10 0
                                    

"Chia tay nhé..."

"Hả?"

"Chỉ là anh cảm thấy chuyện chúng mình sẽ chẳng đi đến đâu."

Keiichirou choàng tỉnh giữa lưng chừng ảo mộng. Từ sau buổi sáng tại nhà Tsukasa, anh bắt đầu hay mơ lại khung cảnh cái ngày mà anh nói lời chia tay. Cũng không hiểu lí do vì sao. Là day dứt? Là thương hại?

Hay là vì, anh vẫn còn yêu...?

Mồ hôi đầm đìa và chiếc khăn lạnh trên trán đã rơi xuống sàn từ bao giờ, Keiichirou mệt nhọc ngồi dậy. Toàn thân anh đau nhức, khiến cho nhất cử nhất động hiện tại của anh đều là gánh nặng. Nhưng Keiichirou chỉ có một mình, nên dù đau ốm đến đâu anh vẫn phải tự lo cho bản thân thôi. Mà vốn dĩ anh chẳng mấy khi ốm, đột ngột đổ bệnh như bây giờ, Keiichirou chẳng biết nên làm sao.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài, từ tốn và chậm rãi, nhưng vẫn làm Keiichirou khó chịu. Anh không muốn rời khỏi giường lúc này, tuy vậy vẫn cố lết thân xác héo úa của mình ra mở cửa. Bà cụ nhà bên đứng lom khom trước mặt anh đang cầm một túi đồ lỉnh kỉnh, nhìn thấy cậu hàng xóm lập tức đẩy túi đồ về phía đối phương, móm mém nói.

"Có người nhờ tôi gửi cho cậu. Cố ăn và uống thuốc đi nhé, trông cậu xanh xao quá đấy!"

Keiichirou đang vô cùng khó hiểu, nghe vậy xong cũng đành nhận lấy túi đồ rồi lễ phép cảm ơn bà cụ.

Đóng cửa lại, Keiichirou gỡ cái túi ra. Có cháo ăn liền, một ít trái cây, vài lốc sữa và không thể thiếu các loại thuốc đã ghi liều uống cẩn thận. Ai lại gửi cho anh những thứ này nhỉ? Những người biết tin anh ốm chỉ bao gồm các đồng nghiệp, anh còn chẳng dám hó hé gì với ba mẹ vì không muốn họ lo lắng.

Chắc là Sakuya, cậu ta rất quan tâm đến người khác, đặc biệt còn là đồng đội lâu năm của anh.

Hoặc là chỉ huy Hilltop, không giống như những cấp trên khác, ông ấy luôn hỏi han đến nhân sự dưới trướng mình.

Chà, dù sao thì cũng quá là cảm động rồi. Đến khi có thể đi làm lại anh sẽ mời tất cả mọi người trong văn phòng đi ăn, dù cho có là ai gửi chỗ đồ này đi nữa.

Mà người đó nấu ăn giúp anh luôn thì tốt ha, Keiichirou chẳng có sức lăn vào bếp luôn kìa!

Chỉ là anh không ngờ điều ước vu vơ này lại thật sự trở thành hiện thực...

Sang ngày hôm sau, đánh thức Keiichirou lại là bà cụ phúc hậu nhà bên. Bà gật gù khi thấy anh ra mở cửa, giọng điệu không cao không thấp bảo rằng sắc mặt anh trông vẫn tệ quá, tay bà run run bưng ra một cặp lồng nho nhỏ.

"Cô gái hôm qua lại nhờ tôi mang cho cậu cái này, là cháo thịt bằm và súp bí đỏ, mỗi món hai phần."

Cô gái?

"Cô ấy có nói rằng sáng nay qua nhà gọi cửa mãi không thấy có ai trả lời, cũng không nỡ nán lại lâu vì còn phải đi làm, nên nhờ tôi đem sang."

Keiichirou mắt tròn mắt dẹt. Làm gì có ai gọi? Hay là vì bị ốm mệt quá nên anh ngủ quên cả trời trăng luôn rồi? Mặc dù bình thường anh là người rất thính ngủ, một tiếng động nhẹ thôi cũng đủ làm anh tỉnh giấc...

| Patranger || Keiichirou x Tsukasa | Anh có muốn một chút đồ ngọt không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ