1 ;

579 50 0
                                    

nhật kí của họ kim tên khuê sau cả tuần giời ăn nằm với đứa tóc nâu và đứa tóc đen.

thằng huân với thằng thạc lại giận nhau nữa.

dào ôi, hai cái đứa đấy ấy mà, lúc tác thành cứ bảo tâm đầu ý hợp lắm lắm rồi thế này thế nọ thế chai. hoá ra tình họ cũng non trẻ, cũng bọ xít như bao chuyện tình của những thanh niên khác thôi.

sáng nay, thằng huân nó ngồi sát phía bên này bàn, nhất quyết không chịu nhìn mặt bạn tóc đen nhỏ nhỏ trắng trắng bên cạnh. mà bạn tóc đen kia cũng chẳng vừa, cũng lui lui ra sát phía bên kia, thỉnh thoảng lườm đểu thằng tóc nâu kia một cái. chiếc bàn gỗ thì bé tí, chẳng có bao nhiêu diện tích mà hai đứa này cứ chốc chốc lại cọc cạch cái ghế di chuyển sang hai bên thêm một tẹo, rồi cứ chốc chốc lại vùng vằng nhăn nhó nhìn nhau như bị đứa nào cắn mất cái áo.

mà cũng đâu phải vấn đề cắn xé áo quần gì, chỉ đơn giản tại đứa tóc nâu lỡ va vào tay đứa tóc đen làm nó đang viết thì chệch đi một nét thôi mà.

"gì mà trẻ trâu thế không biết."

tôi ngồi phía xa xa nhìn chúng nó cứ đằng đằng sát khí, khẽ chép miệng nói.

"yêu vào nó vậy đấy." đạo anh cũng đệm vào.

nghe thế, tôi định bụng sửng cồ lên gào vào mặt thằng đạo anh một trận, rằng là chuyện bọn kia yêu nhau ngay từ đầu đã sai rồi. rằng là thằng huân ngay từ đầu không nên nhất thời mê tơi cái thạc rồi tự dưng lại ngỏ lời yêu ngay, cũng như thằng thạc ngay từ đầu chẳng nên gật đầu cái rụp ngay trước lời tỏ tình chẳng có vẻ nào là nghiêm túc của nó. nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào, tôi lại thôi không ý kiến ý cò gì với thằng đạo anh nữa.

chuyện tình của huân với thạc, mọi người thấy buồn cười, người thân thấy buồn cười, chúng tôi thấy buồn cười, đến cả người trong cuộc còn thấy buồn cười nữa là.

chúng nó yêu nhau đúng kiểu hôm trước cãi nhau ỏm tỏi um làng um xóm, hôm sau lại công khai ôm ôm ấp ấp như thể đang trong giai đoạn nồng thắm nhất của tình yêu vậy. thật sự chứ. chúng nó cứ điềm nhiên như không, cứ như là chuyện hôm qua chỉ như mây như gió, như thể chưa từng mặt nặng mày nhẹ với nhau lần nào cho cam.

nhìn mà muốn đấm.

lại nghĩ chuyện mấy hôm nay, vì sao đôi trẻ nọ lại tỏ thái độ với nhau như thế.

lần này có vẻ căng thẳng hơn mọi lần. mà không, chắc cũng chẳng đến nỗi đâu. lần nào chúng nó cãi nhau mà chả như sắp nổ ra thế chiến thứ ba. om sòm để cả bàn dân thiên hạ biết xong kéo cả người ta vào nỗ lực tìm cách giải quyết cho chúng nó, cuối cùng vẫn tự chúng nó mở hội nghị kí hiệp định với nhau rồi lại hoà nhau bình thường.

rõ dở hơi.

hay là cứ kệ đi nhỉ. thề. nhìn cứ như có chuyện rúng động cả trời đất, mà chắc thật ra chuyện cũng chỉ bé tí xíu bằng đầu đũa thôi.

phương điển nó la ó gào rú với tôi trong khung thoại nãy giờ. nó bảo đôi kia đang căng lắm, sắp chia tay chia chân gì đấy luôn rồi. thằng điển tính nó vốn trọng tình trọng nghĩa, bọn kia mà chia tay coi như nhóm giải tán luôn, rất khó xử. mà điển còn hay nghĩ ngợi linh tinh, nên chuyện nó giãy như cá mắc cạn lo sợ đủ thứ mỗi khi bọn kia căng thẳng cũng không còn là chuyện gì quá kì lạ nữa.

hoonsuk ; người lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ