Chương 2

206 25 0
                                    

" Đợi em...đợi..em...mãi vẫn chưa tới...mãi vẫn chưa tới.., n-ngày mai g..gặp được em rồi..."

- Miệng cười toe toét, khuôn mặt quỷ dị nhìn cậu đầy dục vọng. Đây là giấc mơ còn kinh tởm hơn những ngày trước, khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn hắn, cậu không kìm được mà bấu chặt mặt đất ở dưới. Lòng thầm nghĩ rằng " Mau tỉnh lại mau tỉnh lại ". Bổng hắn bóp chặt càm cậu đầy mạnh bạo, áp sát mặt với mặt hắn, cậu vẫn không thấy rõ khuôn mặt chỉ thấy những khuôn đen sương mờ ảo.

- Hắn bắt đầu mở miệng, đưa chiếc lưỡi dài ra liếm xung quanh khuôn mặt cậu, khiến cậu cứng đơ người mở mắt to nhìn hắn đầy sợ hãi.

Reng...reng...reng .

- Tiếng chuông báo thức reng lên, làm cho cậu tỉnh giấc ngay lập tức. Mồ hôi chảy đến cổ, nước mắt vẫn ẩm ướt trên mặt, hơi thở gấp rút cậu ngồi bật dậy sờ soạn khuôn mặt bị ướt đẫm, sợ hãi đến cực độ không dám rời khỏi giường.

Ting!

- Bổng tiếng chuông điện thoại cậu reo lên, làm cho cậu choàng tĩnh 1 chút liền lấy chiếc điện thoại trên bàn. Là Nakroth nhắn tin cho cậu kêu gọi:

Allain: Alo...?

Nakroth: Trễ quá rồi đó allain...9g32 sáng rồi.

- Đúng rồi, hôm nay là ngày cuối tuần cũng là ngày hẹn đi leo núi cùng đám bạn mà cậu quên mất.

Allain: X-xin lỗi....hôm nay tớ ngủ dậy trễ- Cậu nói, tay kia sẵn lau mồ hôi trên trán.

Nakroth: Ừm, mau lên đi mọi người đang đợi cậu đấy.

Allain: Tớ biết rồi.- Nói xong cậu tắt máy, sau đó từ từ vào nhà VSCN.

______

Nakroth: Bên này! Allain.- Nakroth hô to, vẩy tay để cậu nhìn thấy, sau khi thấy cậu chạy lại cả đám bạn cùng lên chiếc xe, để chuẩn bị cho chuyến đi leo núi.

.
.
.
.

- Sau hơn 8 tiếng đi xe, thì cuối cùng cũng đã đến địa điểm mà Nakroth nói.

Laville: Oa..phong cảnh ở đây đẹp quá! - Laville nói trong sự hào hứng, chạy lại nấm lấy tay cậu mà đi lên phía trước.

Laville: Cậu thấy sao? Allain.

- Laville nhìn cậu đầy phấn khích, cậu nhìn khung cảnh trước mặt...đúng là nó rất đẹp, nhưng lại mang cho cậu 1 cảm giác rất quen thuộc.

Murad: Này!

- Bổng Murad đập mạnh vai cậu khiến cho cậu hoảng hồn quay trở về hiện tại, mà nhìn thẳng vào mắt Murad.

Murad: Làm gì mà cậu thẫn thờ dữ vậy?

Allain: A....à không, chỉ là...tớ thấy nơi này hơi quen thuộc thôi.

Nakroth: Hửm? Quen thuộc sao, bộ cậu đã từng đến đây rồi à. - Nakroth khó hiểu nhìn cậu chầm chầm, làm cho cậu khó xử.

Laville: Thôi nào thôi nào, chắc cậu ấy thấy giống với quê hương của mình nên nói vậy thôi! - Laville thấy khung cảnh căng thẳng thì liền kiếm cớ để nói.

Nakroth: Ừm...chắc là như vậy- Nói xong Nakroth liền xoay mặt ra chỗ khác.

Murad: Ở đây cảnh đẹp, nhưng lại không thấy 1 ngôi làng nào ấy nhỉ. | Vừa đi vừa nhìn xung quanh |

Nakroth: Đơn giản nơi này ít người biết lắm, với lại ở đây không được xây dựng đâu.

- Cả 4 đi theo con đường mòn để dẫn đến nơi mà Nakroth dựng trại.

...

Laville: Ha....h..mệt quá đi mất...| Lau mồ hôi |

Nakroth: Hazz, đến nơi rồi mọi người bắt tay vào dựng lều nào.

Laville: A đúng rồi! Allain đi với tớ lấy vài cây củi không, sẳn ngắm nghía khung cảnh ở đây.- Laville nhìn cậu đầy háo hức, khiến cậu cười trừ đồng ý.

Nakroth: Đừng đi vào sâu quá đấy nhé..!

.
.
.

- Chẳng mấy chốc hai người đã đi được 1 đoạn, và không khí bầu trời cũng đã dần tối đi.

Laville: Cẩn thận xung quanh đấy nhé Allain, trời bắt đầu tối rồi đó.

Allain: Ừm

Laville: Nếu cậu sợ, thì hãy nấm lấy tay tớ này.- Laville nói, sau đó chìa tay ra để cậu nấm lấy.

Allajn: Không cần đâu, tớ thấy đường mà cậu đừng lo quá.

- Sau khi nghe cậu nói như vậy thì Laville cũng không có ý định nấm lấy tay của cậu nửa mà đi tiếp.

- Đang đi 1 hồi thì cả 2 bắt gặp 1 cảnh tượng vô cùng đặc sắc và có 1 chút ghê rợn ở đây.

Laville: Woa...l-lâu đài này ở đâu ra vậy?! Nhìn thật là to và đẹp nửa.

Allain: Có vẻ nó đã bị bỏ hoang, nhìn nó rất là cũ kĩ...

- Laville không khỏi sự tò mò của mình mà đẩy nhẹ cánh cửa sắt to lớn trước mặt mà đi vào bên trong mặc cho cậu kêu là " Đừng vào "

Laville: Trời ơi, cậu nhìn này Allain! Cả 1 vườn hoa hồng lun này! Nhưng mà lạ thật nha, lâu đài này đã bỏ hoang rồi mà sao vườn hoa này không héo khô ấy nhỉ?

Allain: Laville...tớ thấy ở đây không ổn, chúng ta mau về trại thôi! Mọi người chắc là đang lo lắng lắm đấy.

Laville: Eh....chán thật.- Laville chán nản đứng dậy sau đó quay người lại phía cổng mà ra ngoài.

Allain: " Mấy bông hoa này..."

" TẠI SAO EM LẠI DẪN NÓ ĐẾN NƠI CỦA CHÚNG TA?! "

Allain: " ?! "

- Giọng điệu này...nó rất giống giọng nói trong giấc mơ của cậu, cảm thấy phía trên lâu đài to lớn kia có 1 cặp mắt sắc bén đang nhìn mình thì không chần chừ cậu quay lưng lại thì thấy có 1 cái bóng đen đầy u ám mà nhìn chầm chầm lấy cậu. 2 mắt nó đỏ hoe, đầu thì có sừng, nó nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Laville: Allain! | La lớn |

- Cậu giật mình quay mặt qua phía Laville đang đứng trước cổng đợi mình, mặt Laville khó hiểu nhìn cậu.

Laville: Mau đi về trại thôi! Cậu làm gì mà đứng thẩn thờ ở đó vậy...

Allain: ...- Cậu không nói gì chỉ chạy lại nấm lấy vai Laville, trong khi đó khuôn mặt có chút tái mét.

Allain: Laville...T-trên cửa sổ có người!

- Laville nhìn cậu khó hiểu, sau đó nhìn lên chẳng thấy 1 ai. Sau đó vỗ vai an ủi cậu.

Laville: Tớ có thấy ai đâu...? Chắc cậu bị hoa mắt thôi, chúng ta về trại nhé? - Nói xong Laville nấm lấy tay cậu và đi về trại

- Cậu thì vẫn thẫn thờ nhìn châm châm lâu đài đó 1 hồi thì cũng quay mặt đi, không ai để ý rằng có 1 bóng đen lúc ẩn lúc hiện bên cánh cổng sắt lúc nảy.

" KHỐN NẠN... "

___________

Ad xin phép không ship Laville x Allain đâu nha :(( tại mình sợ mọi người tưởng mình ship nên nói như vậy để mọi người không hiểu lầm.

【 Thorne x Allain 】Monster <  Yandere R18 > [ Tạm DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ