chap 1. anh biết em chỉ thương có mình anh mà.

1.1K 108 1
                                    

"thằng cu xoài, dậy ngay tin mẹ đánh đòn mày không?"

mẫu hậu đại nhân của "thằng cu xoài" đang liên tục đập cửa để gọi thằng con trai nhà mình thức giấc.

"..." - thằng cu xoài không một động tĩnh.

" tao vứt mấy cái máy ảnh của mày liền !" - mẹ kim một lần nữa la lên, tay vẫn liên tục đập vào cánh cửa.

"..." - không một tiếng đáp.

mẹ kim im lặng, kiềm cơn giận của mình xuống. bà quyết định dùng cách khác. mẹ nuôi mày mười bảy năm rồi không lẽ mẹ không trị được mày hả con.

khoảng chừng năm phút sau, bà cố tình nói lớn lên một chút, đủ để cho chủ nhân cái tên xoài đang nằm trên giường kia bật dậy, vội vã chạy vào phòng tắm đến mức xém đập đầu vào tường.

"măng cụt đến rồi hả con? à thằng cu xoài nó chưa dậy nữa nên chắc con phải đi trước rồi đó! à con chịu khó đi bộ..."

mẹ kim còn chưa kịp dứt câu, thằng cu xoài từ trong phòng đã la lên.

" không đượccccc. anh không được đi bộ, em dậy rồi, đợi em 5 phút. anh mà đi bộ thì đừng có nhìn mặt em đóooo."

tiếp theo sau đó là chuỗi tiếng lục đục trong phòng thằng xoài. mẹ kim nở một nụ cười tươi, đắc ý nghĩ: mày mà dám đấu với mẹ, mày không có cửa thắng đâu. sau khi xong nhiệm vụ, bà bước xuống nhà, tiến vào bếp nơi minseo và bố kim đang ngồi ăn sáng.

"ổng dậy chưa mẹ?" - minseo vừa múc một muỗng canh cho vào miệng, vừa ngước lên nhìn mẫu hậu chờ câu trả lời.

"mày nghĩ nó chưa dậy mà mẹ xuống đây à. hét muốn bay họng thì giả vờ điếc mà nghe đến tên măng cụt cái là bật dậy liền. biết dậy xưa nhét nó lại vào bụng cho rồi." - mẹ kim kéo ghế ngồi bên cạnh chồng, bưng tách trà hoa cúc bà mới pha lên nhấp một ngụm.

"nó mê măng cụt thiếu điều muốn trốn qua bên nhà anh chị jeon mà ở luôn còn gì. anh nói rồi con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. ngày nó chạy sang đó nhà họ jeon không còn xa nữa đâu." - bố kim hạ xuống tách cà phê nóng hổi, vừa nói tay vừa lật trang báo mới.

ba người nói thêm với nhau được vài câu thì từ ngoài cửa chính, một cậu trai trên người mang đồng phục thẳng thớm, tóc tai gọn gàng bước vào. cậu đeo trên mình chiếc balo đen, với hình trái măng cụt được thêu nổi bằng chỉ tím nổi bật ngay góc trái cặp. cậu trai cười tít mắt, chạy đến ôm ông bà kim rồi xoa đầu minseo một cái.

"ba mẹ kim ngày mới vui vẻ ạ. minseoie ngày mới vui vẻ nha."

nhìn thấy gương mặt xinh xắn với cặp kính gọng vuông kia, cả ba người đều thay đổi sắc mặt.

"bảo bối. sáng sớm thấy con là mẹ yêu đời liền à. con ăn sáng chưa ngồi xuống mẹ đi lấy đồ ăn cho con." - mẹ kim toan đứng dậy tiến lại bàn bếp.

"con ăn rồi ạ. mẹ cứ ngồi đó đi ạ. con mà cần gì con tự chạy vào lấy luôn." - măng cụt nói xong còn biểu hiện bằng cử chỉ trông yêu phải biết.

"măng cụt trên trường mà có ai làm gì con nhớ nói bố đó."

"đúng rồi đó. ai mà đụng anh, anh nói em em tới múc nó luôn."

[shortfic|meanie] măng cụt ăn chung với xoài nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ