C45,46: Lần đầu tiên

537 32 8
                                    


Sáng hôm sau cô thức dậy trước anh. Cả cơ thể đau mỏi rã rời, cô cố gắng di chuyển thật nhẹ, lê lết từng ít một rồi đứng dậy khỏi giường.

*huỵch

Chân vừa chạm đất thì cơn đau ở dưới hạ thân và cơn đau nhức toàn thân lập tức truyền tới khiến chân cô bủn rủn, đứng không nổi mà ngã mạnh xuống sàn.

- "Ui da...đau quá..."

Phi Nhung cô không ngờ là lần đầu làm chuyện đó lại đau như vậy nhưng cũng không nghĩ Mạnh Quỳnh mặc dù say rượu nhưng sức lực lại dồi dào như vậy.

Đột nhiên trước mặt cô xuất hiện một đôi bàn chân to lớn, Phi Nhung vội ngước đầu nhìn lên thì thấy Mạnh Quỳnh cả người chỉ mặc một chiếc khăn đang đứng nhìn cô từ trên cao. Ban nãy anh đang ngủ thì một tiếng động mạnh khiến anh tỉnh giấc, mở mắt ra thì anh thấy cô đang ngồi dưới sàn. Cô đỏ mặt, ấp úng nói:

- "Em...em xin lỗi."

Nói rồi cô cố nhịn đau rồi đứng dậy, toan bỏ chạy thì Mạnh Quỳnh lại kéo tay cô lại rồi dùng giọng nói khàn khàn hỏi cô:

- "Xem ra sức lực của em cũng thật dồi dào nhỉ? Đêm qua như vậy mà em còn có thể chạy được sao?"

- "Anh...anh nói gì vậy?"

Cô tròn mắt nhìn anh, gò má bắt đầu ửng đỏ. Tại sao anh lại nói với cô mấy lời này chứ? Chẳng lẽ anh chưa tỉnh rượu sao?

- "Hay là chúng ta làm hiệp nữa đi?"

Mạnh Quỳnh lại nói. Phi Nhung càng nghe càng không hiểu, tại sao anh lại đột nhiên thay đổi thái độ với cô như vậy chứ? Hôm qua anh say thì cô không nói làm gì, chứ tại sao hôm nay, dù đã tỉnh mà anh vẫn còn...muốn?

- "Xi...xin lỗi anh, sắp tới giờ em phải đi làm rồi."_________cô nói rồi hất tay anh ra, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Anh nhìn theo cô mà khuôn mặt cũng tỏ ý cười. Anh liếc mắt nhìn lên giường, nơi để lại dấu tích của trận hoan ái đêm qua giữa hai người nhưng lạ thay lại không có vết máu nào cả. Nét cười trên mặt anh vụt tắt. Chẳng lẽ anh không phải là người đàn ông đầu tiên của cô sao? Không lẽ cô đã dành lần đầu tiên của mình cho kẻ khác, mà kẻ đó lẽ nào lại là Hàn Tử Hân?

Cô sau khi rời khỏi nhà thì cô đi thẳng tới công ty. Vì hôm nay dậy muộn nên cô còn chưa kịp ăn sáng. Cô ghé vội vào một tiệm bánh mua một cốc cà phê sữa và một chiếc bánh sandwiches rồi mang tới công ty ăn.

Cả ngày hôm nay, cô ngồi trong văn phòng làm việc mà tư tưởng cô chỉ nghĩ đến Mạnh Quỳnh. Vì lí do gì lại khiến anh chấp nhận cô dễ dàng như vậy chứ?

*cộc cộc

Đang mải suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, cô bị cắt ngang dòng suy nghĩ, cô nói vọng ra cửa:

- "Vào đi."

Cô vừa nói dứt lời thì Hàn Tử Hân liền mở cửa đi vào. Trên tay anh cầm một chiếc hộp màu xanh than có thiết kế rất đẹp mắt.

- "Phi Nhung! Ngày mai là lễ ra mắt bộ sưu tập trang sức cưới thu đông YAL nên anh mang tới sản phẩm mẫu cho em xem thử. Bộ phận sản xuất vừa mang tới chỗ anh."

Vợ ơi! Anh xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ