C25,26: Một tay che trời(2)

216 26 3
                                    


Sáng hôm sau, Phi Nhung đi làm trước cả Mạnh Quỳnh. Nói thì nói nhưng cô thực sự rất ghen tị với Tô Khiết Như, cô ấy có thể khiến Mạnh Quỳnh ở bên cô ta cả ngày lẫn đêm như vậy mà không rời nửa bước.

Lúc bấy giờ, trong phòng của Mạnh Quỳnh. Thực ra cả đêm qua Tô Khiết Như đều không thể ngủ vì lo sợ nên Mạnh Quỳnh đành thức thâu đêm để an ủi cô ta. Khó khăn lắm bây giờ Khiết Như mới ngủ được chút nên anh không nỡ bỏ cô ở nhà một mình để đi đến công ty được. Đến sáng sớm thì anh nhận được cuộc điện thoại, anh bèn khẽ mở điện thoại lên nghe nhưng tay vẫn ôm chặt lấy Tô Khiết Như trong lòng.

- "Chuyện tôi nhờ cậu sắp xếp đến đâu rồi?"

- "Tổng giám đốc, tôi đã điều tra ra được thân thế nạn nhân. Bà cụ đó 78 tuổi, con trai và con dâu đều đã mất trong một vụ chìm phà, hiện tại bà ấy đang sống với 2 đứa cháu nội, 1 đứa 10 tuổi, 1 đứa 7 tuổi. Ba bà cháu họ sống nương tựa vào nhau bằng nghề lượm ve chai của bà cụ."

- "Còn việc tìm người nhận tội thay thì sao?"

- "Tôi cũng đã tìm được một người thích hợp rồi thưa Tổng giám đốc. Anh ta từng là một lái xe nhưng vì ham mê cờ bạc, rượu chè nên cả gia đình cũng đang khốn khổ. Hơn nữa anh ta bây giờ còn đang mắc bệnh nan y nên anh ta không muốn trở thành gánh nặng của gia đình. Sau khi nghe tôi nói thì anh ta đã chấp nhận đề xuất của tôi, dành quãng thời gian cuối của mình ở trong tù để đổi lấy số tiền lớn cho vợ con."

- "Có đáng tin không? Tôi không tiện ra mặt nhưng bao nhiêu tiền tôi đều có thể lo được, miễn sao Khiết Như phải trong sạch."

- "Tôi đã tìm hiểu kĩ rồi. Anh ta nói đằng nào cũng sẽ chết nên muốn trước khi chết có thể giúp vợ con bớt khổ."

- "Được. Vậy cậu lo nốt mọi chuyện đi. Về bên người nhà nạn nhân, gửi bọn trẻ vào trại mồ côi rồi lấy danh nghĩa của cậu quyên góp một khoản tiền cho cô nhi viện để họ chăm sóc tốt cho bọn trẻ. Nhớ là phải sắp xếp mọi chuyện cho ổn thoả."

- "Vâng, tôi hiểu thưa Tổng giám đốc."

______________________

Ánh sáng chiếu qua kẽ hở rèm cửa rọi vào khiến Tô Khiết Như tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra thì cô ta đã nhìn thấy anh đang nhìn mình.

- "Mạnh Quỳnh, anh dậy rồi sao?"

- "Em ngủ thêm đi."

Anh đưa tay lên khẽ vuốt ve mái tóc của Tô Khiết Như rồi nói.

- "Không, em ngủ đủ rồi. Em..."

- "Khiết Như, anh biết em đang định nói gì. Nhưng mà em đừng lo, trợ lý của anh đã tìm được người nhận tội thay giúp em rồi. Hôm nay anh ta sẽ ra đầu thú. Em không cần phải lo lắng nữa đâu nhé."

- "Mạnh Quỳnh, anh nói sao? Anh nói thật không? Vậy là em sẽ không phải ngồi tù nữa đúng không?"

Tô Khiết Như như không tin được vào tai mình liền hỏi lại anh một lần nữa.

- "Phải. Em trong sạch, em không cần phải ngồi tù nữa."

- "Mạnh Quỳnh, em thực sự trong sạch rồi? Cảm ơn anh. Em yêu anh."

Vợ ơi! Anh xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ