-DUNK NATACHAIIIII ?!!!!!
Rốt cục là cậu có biết mấy giờ rồi không ?!Lại là tiếng hét quen thuộc vào mỗi buổi sáng khiến con người không nỡ rời giường như Dunk phải bật dậy gấp. Cậu đánh răng rửa mặt, thay quần áo đồng phục tử tế rồi phi như bay xuống nhà bếp :
Ơ, Dunk, dậy rồi à con, sao hôm nay dậy sớm thế ?
Đang đút vội cái bánh mì vào mồm, cậu chợt khựng lại, đứng hình mất 5s. Nhìn đồng hồ rồi lại quay ra nhìn thằng bạn đang ngồi bấm điện thoại trên sofa, cậu tức không nói nên lời. Đúng vậy, đúng 5h50 sáng ''thằng bạn trời đánh '' đã sang nhà cậu kêu ầm lên, làm cho cậu mất nguyên 1 giấc ngủ ngon lành :
-POND NARAVIT, cậu bị điên à ?!!!
Người con trai với khuôn mặt đẹp không góc chết ngồi trên sofa vẫn ung dung '' lắng nghe'' thằng bạn mình chửi rủa. Đây là Dunk chửi, anh mới ngồi lại nghe thôi chứ mà là người khác, anh đã cầm nguyên đôi dép nhét vào mồm rồi.
Pond Naravit và Dunk Natachai được mệnh danh là 2 trong số công tử nhà giàu có tiếng nhất trong giới thượng lưu của Thái Lan. Nhắc đến 2 cái tên này, trong lòng ai cũng tỏ ra ngưỡng mộ bởi trong giới thượng lưu, rất ít người sở hữu được tình bạn thắm thiết như 2 tên này.
Hôm nay là ngày đầu tiên 2 người nhập học tại ngôi trường đại học danh giá bậc nhất Thái Lan, trường đại học Chulalongkorn. Pond đắn đo suy nghĩ mãi, quyết định chọn vào khoa Y, còn Dunk, với tài năng vẽ và đam mê sáng tạo từ nhỏ, cậu đã bay thẳng vào khoa kiến trúc.Trường sẽ bắt đầu lúc 7h30 nhưng vì lo thằng bạn lỡ lại ngủ quên vào đúng buổi học đầu tiên nên Pond đã cố ý đến sớm hơn 1 tiếng để đề phòng trường hợp giống trước kia xảy ra.
Thấy nói mãi, mặt thằng bạn vẫn tỉnh bơ, Dunk chán quá ngồi vào bàn ăn gặm bánh mì. Gặm bánh mì xong, 2 người lại chí chóe 1 hồi rồi cũng nhảy tót lên xe đi thẳng tới trường. Nhìn ngôi trường mình vừa đặt chân vào, mắt Dunk sáng quắc như đèn pha ô tô, Pond thấy vậy liền đeo cái kính râm vào làm Dunk ôm 1 bụng đầy thắc mắc :
-Pond, bộ trời nắng lắm hay sao mà đeo cái kính đen thùi lùi thế kia, đeo vậy rồi tí nữa va phải người khác là tôi không đỡ cậu dậy đâu ....
Vừa dứt lời, Dunk bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng như có gì vừa va đập vào trán cậu 1 cái rất mạnh. Cậu lảo đảo ngã về phía sau, cứ tưởng đời này coi như toi bỗng cánh tay mang theo 1 lực rất mạnh kéo cậu về phía trước. Đầu cậu va phải lồng ngực người nọ, nơi đang đau rát sau cú đập bỗng trở nên nhói hơn. Nhận thấy sự bất thường của Dunk, người phía trước liền kéo cậu ra rồi hốt hoảng xin lỗi :
-Ôi trời đất, xin lỗi, cậu có sao không ạ ?!!!
-Không sao ạ, cảm ơn anh nhiều ạ !!
Vốn đã đau giờ còn thêm đau, dù vậy nhưng cậu vẫn nở 1 nụ cười vô tư. Thấy cậu cười với mình 1 cách khổ sở, người kia bỗng nhấc bổng cậu ném sang trạm y tế của trường. Xem 1 màn kịch hay trước mặt, Pond thở dài ngao ngán :
/ Thằng bạn mình cũng gà quá rồi, đeo kính như này còn không va phải ai cơ mà. /Thế rồi, Pond mặc kệ Dunk đi vào lớp học.
-------------------------------------------------------------
Có thể đối với họ, dung túng cho 1 người nào đó là đang cố làm hư họ nhưng đối với tôi, dung túng chính là cưng chiều <3
Chào mừng đến với 1 bộ truyện mới của mình ><
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JoongDunk ] [ PondPhuwin ] [ GeminiFourth ]Dung túng chính là cưng chiều
ComédieCp chính : JoongDunk ; PondPhuwin; GeminiFourth Đây chỉ là 1 câu chuyện do chính mình nghĩ ra, không liên quan gì đến ngoài đời nhân vật. OOC, fanfic, học đường, LGBT.