Chương 6: Nhật kí

9 0 0
                                    

"Nhật kí!"

Chỉ có hai chữ nhưng có đến nguyên một thùng bự, hỏi cách nào tìm cho ra manh mối?

Chạng vạng, Bạch Ngọc Đường gọi tất cả các thành viên trong SCI trở về văn phòng chính, mở cuộc họp nội bộ.

Đầu tiên là xem xét một chút hai kẻ thương tích đầy mình tập kích Bạch Ngọc Đường hồi chiều.

"Hai người nọ đều là diễn viên" Bạch Trì nói, "Họ khai rằng tập kích ban chiều là một cảnh diễn được phân công, bọn họ chỉ biết diễn theo chứ không hề biết anh là cảnh sát thật."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Có ý gì?"

"Bọn họ có mở tin nhắn cho em xem." Bạch Trì đem di động của hai kẻ kia giao cho Bạch Ngọc Đường, nói, "Đêm qua hai người nhận được thông báo công việc, rồi khi tới xưởng kia thì đã thấy có hai chiếc xe máy sắp xếp sắn ở đó rồi."

Triển Chiêu cũng lại gần xem xét.

"Bọn họ nói, lúc trước cũng hay nhận những cảnh quay mà công việc được bàn giao kiểu này. Hơn nữa phim trường cùng với trụ sở biên tập vũ đạo kia rất gần nhau cho nên thành thói quen mà tiếp nhận, tuyệt không nghĩ đến là giả."

"Phim trường?" Triển Chiêu khó hiểu, "Gần sàn tập vũ đạo có trụ sở quay phim ư?"

"Mới có." Công Tôn nói, "Cẩm Đường cùng với công ty điện ảnh Lâm thị kia có kí kết một hợp đồng xây dựng, công trình chỉ mới hoàn thành cách đây không lâu."

"Lâm Nhược ...." Triển Chiêu khóe miệng giật giật, "Sao hắn lại mời một đại tai tinh như đại ca hợp tác chứ nhở." (Tai tinh: ngôi sao tai ương)

"Lễ khánh thành Tề Nhạc cũng tham dự, còn cắt băng khánh thành nữa đấy....... Nhưng mà không có chết người nào đâu nha!" Công Tôn tủm tỉm cười.

Mọi người dở khóc dở cười, mấy cái vị suy thần này a.

"Hai người nọ còn khai, theo sau bọn họ có cả máy quay để ghi hình lại, bảo bọn họ giả làm sát thủ, phóng xe cầm côn điện đi tập kích người khác....." Bạch Trì nói tiếp.

"Côn điện kia là giả?" Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, có khi là vậy, đập một cái nát luôn, cũng không tốn tí sức nào.

"Đúng vậy, họ nói cái đó là giả hết, cho nên không có nghi ngờ bị lừa đi tập kích người khác." Bạch Trì nói, "Còn hai bao con nhộng kia thì họ khai trước khi quay họ có uống thuốc."

"Thuốc gì?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

Triển Chiêu nhíu mày, "Là thuốc tê gây ảo giác linh tinh đi? Còn có cả hai đều nghiện ?"

Bạch Trì gật gật đầu, "Dương Phàm cho bọn họ làm xét nghiệm, đúng là có thuốc trong người thật. Có điều bọn họ không hít thuốc phiện, chỉ đơn giản là dùng nhiều thuốc gây tê thành nghiền, chưa tính là nghiện nặng."

Công Tôn bĩu môi, "Thật ngu, loại thuốc này thoạt nhìn tưởng như không dễ dàng gây nghiện nhưng gây thương tổn, dần dần phá hỏng hệ thần kinh là điều chắc chắn! Muốn tự sát hả, đần thấy X!"

Tất cả mọi người gật đầu nha gật gật, nghe Công Tôn mắng chửi kẻ khác đặc biệt sảng khoái.

"Kẻ sai hai người đó làm việc là ai?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Tôi có điều tra qua." Tần Âu nói, "Là một người trung gian, chuyên chuyển giao công việc cho các diễn viên ở Lâm thị. Người này nhận được thư chỉ thị, rồi tài khoản có tiền được chuyền vào, sau còn có người gọi điện hướng dẫn rõ ràng nữa."

"Đều là thật?" Triển Chiêu hỏi.

"Chúng tôi tra xét bản ghi chép của bưu điện và ghi chép của bên viễn thông, quả đúng là có thật, bất quá đối phương vô cùng cẩn thận, không lưu lại chút manh mối gì." Tần Âu bất đắc dĩ.

"Cái côn điện kia thoạt nhìn vô cùng giống, là đồ giả thật ư?" Triển Chiêu càng nghĩ càng thấy không tưởng.

"Là lấy ở tổ đạo cụ." Bạch Trì nói, "Bên điện ảnh có tổ kịch hay diễn những vở đánh cướp, có nguyên một giá đựng luôn, họ nói bị trộm mất mấy tiêu bản đạo cụ, sợ có kẻ dùng nó đi gạt người, đã sớm tới báo."

"Tiêu bản đạo cụ mô phỏng cả điện nữa?" Bạch Ngọc Đường hỏi thêm một câu.

Bạch Trì bật mí điều mình tự tra được, "Còn có cả tiêu bản súng lục như thật mà!"

Tất cả mọi người chau mày......Nếu là bị trộm mất cùng một lúc thì quá kì lạ a!

"Trong vòng 3 ngày xem làm sao cho hết mấy cuốn nhật ký cùng tư liệu cắt từ báo kia đây?" Bạch Ngọc Đường hỏi Chiển Triêu.

Triển Chiêu chống cằm, nhìn một thùng kia ngẩn người.

"Hẳn là xem hết được." Bạch Trì gật đầu, có điều những người khác thì có chút lo lắng.......Một thùng đầy ắp như vậy,có khi nào não bị vẫn động nhiều quá tới độ xuất huyết không? Rồi xem xong có nhớ được cái gì không chứ? Chẳng khác nào lặn dưới đáy biển mò kim, có thể từ trong cái đống đó tìm ra cách thức cứu người hả? Chỉ có ba ngày thôi, thiên a.......

"Miêu nhi, phân làm đôi thôi?" Bạch Ngọc Đường hướng Triển Chiêu nói.

Triển Chiêu gật gật đầu, "Tôi cũng có ý này."

"Cái gì gọi là 'phân làm đôi' vậy?" Lạc Thiên cùng Tần Âu trước nay chưa từng gặp loại tình huống như vậy, tò mò hỏi.

"Lâu rồi mới dùng tới cái chiêu này nha, chính là chia SCI làm đôi để nhận việc ấy." Triệu Hổ trả lời giùm hai người.

"Cậu chọn người đi." Bạc Ngọc Đường và Triển Chiêu đồng thanh nói.

"Trì Trì, Tần Âu còn có cả Triệu Trinh nữa, tôi lấy ba người này." Triển Chiêu nói.

Cái người ở một bên xem video kia mí mắt giật giật, ngẩng mặt lên thắc mắc, "Tôi nhớ là mình không có tên trong biên chế của SCI nha....."

Triển Chiêu nhún vai, tủm tỉm cười nhìn Triệu Trinh, "Trưng dụng người nhà!"

Triểu Trinh buông tay đầu hàng.

SCI Mê án tập - vụ án thứ 16: Vô sỉ hung thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ