Chương 23: Nhân vật thần bí

8 0 0
                                    

Triệu Hổ đem hai quân cờ còn lại kia áp tải về cảnh cục.

Trong phòng thẩm vấn, Vương Triều và Trương Long đang phụ trách xét hỏi. Bởi vì chứng cứ phạm tội đã vô cùng rõ ràng, cho nên hai người đều thanh thật khai nhận.

Vốn tưởng hai người họ là fan của Thường Ngôn ai ngờ thực chất việc họ tham gia đêm diễn của cô chỉ là một cái cớ, một sự ngụy trang.

Vậy mới biết, thì ra Tạ Thiên Thành rất coi trọng bọn họ,vừa khớp phát hiện Lí Duệ say mê âm nhạc của Thường Ngôn mà Vương Duyệt lại có nhân cách phân liệt, đã từng phỏng vấn cô cho nên hắn lập một hội yêu nhạc, lôi kéo mọi người tham gia. Cách thức hắn truyền tin cho tất cả, chính là mã hóa chúng trong những tờ rơi được làm nhái theo áp phích quảng cáo cho đêm diễn của Thường Ngôn

Hai kẻ bị bắt giữ, một trong số đó chính là người đàn ông có cái bớt xanh tím mà người dân trong xóm trọ Vương Duyệt bắt gặp.

Trước đó, Vương Duyệt cũng không tham gia kế hoạch này mà chỉ dùng thân phận giả của Hứa Cường mà thôi. Đáng tiếc, Hứa Cường bị tai nạn chết ngoài ý muốn cho nên Tạ Thiên Thành đã đặt cô thế vào vị trí đó.

Kế hoạch của Tạ Thiên Thành đã được khởi tạo từ rất lâu, trong khoảng thời gian tiến hành hắn mắc bệnh, lại ngày một thêm nặng, quân cờ thực chất cũng đã đổi qua vài lần.

Mà những dấu vân tay hỗn độn từ đống tư liệu cho tới trên vách tường của tầng hầm ngầm chính là của những tay được thuê sưu tầm tư liệu, vốn dĩ nó cũng chỉ là một hòn đá được ném ra để đánh lạc hướng SCI mà thôi.

Những bước SCI lần được trong quá trình điều tra đều đi theo đúng những gì mà hắn đã dự liệu, vốn dĩ hắn còn chưa muốn ra tay sớm như vậy, theo kế hoạch ban đầu hắn sẽ đẩy ra quân cờ là người đàn ông có bớt xanh tím kia trước chứ không phải là Vương Nghệ.

Đâu ngờ nửa đường Triệu Tước lại nhảy ra, kế đó là Tạ Thiên Lãng chết, mọi tính toán ban đầu đều bị đảo lộn, Tạ Thiên Thành đành thay đổi ý định, xuất ra Vương Nghệ .........có điều cuối cùng hắn vẫn bị thua cuộc.

Về phần Triệu Tước làm thế nào vượt mặt Triển Chiêu tìm được hai quân cờ này trước thì trừ bỏ y ra chẳng một ai biết rõ.

Sau khi Mã Hán và Triệu Hổ trở về đem theo tin tức Triệu Tước đột nhiên có việc gấp rời đi, mọi người cũng thực chẳng biết nói gì.

Triển Chiêu nghe xong toàn bộ tình tiết vụ án, cau mày, nâng cằm lên nhìn hai kẻ bị áp giải về đang ngồi trong phòng.

Bạch Ngọc Đường nhìn biểu tình quen thuộc của Triển Chiêu, có chút khó hiểu, "Làm sao vậy?"

"Ân........." Triển Chiêu nghiêng đầu, vuốt cằm, "Tôi vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng a."

"Đúng là có điểm không hợp lý." Bạch Ngọc Đường nói, "Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách thức Triệu Tước biết được manh mối để tìm thấy hai người này, trừ khi........"

Triển Chiêu nhìn anh.

Bạch Ngọc Đường hơi hơi liếc mắt, "Y đã sớm biết hai quân cờ đó là ai."

"Rốt cuộc chúng ta đã bỏ sót manh mối nào chứ?" Triển Chiêu nhíu mày, cảm thấy bản thân chắc sẽ mất ngủ mấy đêm.

Chính lúc này, hai người chợt nghe thấy tiếng của Trương Long cùng Vương Triều bên trong phòng thẩm vấn kêu lên, "Này, làm sao vậy?"

Nhìn lại, hai quân cờ kia đột nhiên mắt trợn trắng, thân thể cứng đơ.

Công Tôn đi vào kiểm tra một chút rồi quay sang Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu – Đã chết.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhịn không được nhíu mày – Cả hai cùng chết.

Lại ngay lúc ấy, điện thoại của Bạch Ngọc Đường vang lên, anh nhấn nút nghe điện, sau đó nhìn Triển Chiêu, "Miêu nhi, Lí Duệ và Vương Nghệ cũng chết rồi."

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, "Cũng chết."

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu.

SCI Mê án tập - vụ án thứ 16: Vô sỉ hung thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ