4

235 22 2
                                    

Cảm ơn mng thiệc nhìu vì những chíc fl xinh iu này nghennnn<3

_______________

"Hả, mình chưa chết? Vậy đây là đâu?"

Tôi đứng dậy nhìn xung quanh nhưng tất cả bao quanh cậu chỉ là một màu đen. Lẽ nào là địa ngục. Từ trong bóng tối bỗng xuất hiện một ông lão đầu tóc bạc phơ tiến lại gần khiến tôi có chút giật mình lùi lại 

"Cậu có thật muốn chết?"

Ông ta vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt ấy như đang nhìn thấu những nỗi lòng của tôi vậy.

"Trước khi cậu trả lời hãy nhìn đi"

Tôi nhìn theo hướng tay ông ta rồi chợt đứng người khi trước mắt tôi là hình ảnh bạn tôi Haeji đang nằm giữa vũng máu hấp hối.

"Cậu đang hoang mang lắm phải không? Sau khi biết cậu tự vẫn Haeji bạn cậu đã suy sụp tinh thần, tìm mọi cách để trả thù cho cậu nhưng rồi cuối cùng lại bị họ cho người đâm chết."

"Không thể nào. Chuyện này là không thể nào. Tôi đâu có mong muốn một kết cục bi thảm cái tôi cần là sự hạnh phúc. Làm ơn tôi xin ông hãy cho tôi sống lại, làm ơn"

Tôi chắp hai tay van xin ông ta.

"Vậy đó chính là câu trả lời. Giờ hãy nhắm mắt lại và đếm đến 3"

Ngay lập tức tôi nghe theo lời ông lão mà nhắm chặt hai mắt lại rồi đếm đến ba.

1

 2

3

Tôi có thể cảm nhận được ánh sáng chói chang của mặt trời, tiếng chim hót líu lo, cả những cơn gió bất chợt thoáng qua. Thật sự sống lại rồi ư?

"Ô, Sunoo cậu đang định tự vẫn mà không báo trước cho tôi ư"

Tôi mở mắt ra quay về phía giọng nói ấy, là Hara. Sao cô ta lại biết tôi ở đây?

"Sunoo à, cậu ngu ngốc quá rồi đó. Cậu chết rồi thì ai sẽ là người chứng kiến mình và Sunghoon hạnh phúc đây?"

Tôi chỉ im lặng, giờ tôi đang bệnh chẳng có hơi đâu mà đi phí thời gian với ả ta cả. Tôi lướt qua mặt Hara nhưng lại bị cô ta kéo lại lấy tay tôi để lên đầu ả mà ấn xuống. Rốt cuộc ả ta đang làm gì vậy?

"Kim Sunoo buông Hara ra!!!"

Lúc này tôi mới hiểu ra sự việc hóa ra ả ta làm vậy để Sunghoon nhìn thấy rồi sẽ thêm ghét tôi. Thông minh lắm gái à. Vậy để tôi thực hành luôn nhé!

Tôi túm chặt tóc ả mà ấn xuống, thấy vậy ả ta có chút run sợ.

"Sao, sợ rồi à, không phải cô muốn tôi làm vậy ư"

"Sunoo, em đang nói gì vậy, mau buông cô ấy"

Tôi hừ nhẹ và lắc đầu thật là tình cảm quá ha. Hình như trong trái tim anh tôi đã biến mất hoàn toàn rồi. Buồn thật đấy. Tôi buông ả ra trả về cho chủ của nó kẻo chủ của nó lo lắng quá nhập viện thì chết.

"Chia tay đi"

Sunghoon vừa ôm ả vừa nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn. Tôi nhìn anh mà cười nhẹ.

"Chúng ta đã không còn là gì của nhau từ khi anh phản bội tôi rồi"

CV|sunsun| Vĩnh biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ