6.

156 26 6
                                    

Takemichi thở hổn hển cùng theo đó thả một người bầm tím mặt mày trên tay xuống đất.

Đối thủ hôm nay cũng gọi là có da có thịt cho nên trận chiến kéo dài lâu hơn mọi khi.

Lúc em định quay lưng trở về nhà, xuất hiện những tiếng bước chân, theo đó kèm giọng nói của nam, có vẻ hơi trầm.

- Bóng ma khu ổ chuột Jsue thật ra lại là người à? Chả vui gì cả.

- Rindou, đó là biệt danh thôi mà.

- Các người là ai?

Em giờ lại có cảm giác rợn gáy đến bất ngờ, sự cảnh giác được nâng cao hơn hết thẩy, thứ cảm giác này vừa thân thuộc lại ấm áp khiến em sợ hãi.

- Bọn tao là ai ấy hả? Người đứng đầu Roppongi.

- Chưa từng nghe tới.

- ?

- Anh, nó nói chưa từng nghe tới kìa?

- Ừ, anh nghe, nhục quá.

Takemichi đột nhiên tiến thêm mấy bước chân, lúc này nhờ ánh đèn đường le lói nên cả hai bên đều nhìn thấy mặt của nhau.

Hai cậu thanh niên dáng người cao cao, màu tóc vàng nhạt, con ngươi cũng thật đặc biệt.

Em tỏ vẻ sửng sờ, không ngờ lại có người đẹp như vậy. Người yêu thích sự xinh đẹp này như em lại không kìm lòng được mà ồ lên một tiếng.

Khác với em, họ nhìn em với đôi mắt uẩn khúc khó tả, đáy mắt như sắp đổ lệ. Họ nhìn em không nỡ chớp mắt lấy một cái.

- Này, nhìn sắp thủng mặt tôi rồi.

Họ giật nảy mình, cả hai đồng loạt quay lưng về phía em, đôi tai khó giấu được sự ngại ngùng.

Họ lầm bầm với nhau gì đó.

- Chắc chắn là em ấy, không sai được!

- Khi nãy anh và em có hơi thô lỗ, chết tiệt, hối hận quá....

- NÀY!

- D-dạ.

Bị dọa đến rối bời đầu óc, Rindou vô tình dùng kính ngữ lúc nào không hay.

- Mệt quá, tôi đi về. Tạm biệt.

- Ể! Khoan đã.

- Lại chuyện gì? Biết bóng ma khu ổ chuột này là ai rồi thì đi đi.

- À không, khi nãy bọn tôi có hơi thô lỗ, mong em rộng lòng thương cho.

Takemichi bất lực thật. Đôi chân thoăn thoắt chạy thật nhanh, bỏ xa hai con người đang ngơ ngác.

- Ê này! Anh! Mau đuổi theo!!

Cả ba mở cuộc chạy marathon vào lúc gà chưa kịp gáy.

- Đừng có bám đuôi tôi nữa! Mấy cái tên điên này!!!

- Không chịu!!!!!!!

Em trượt chân rồi lại vấp hòn đá nhỏ, té lăn ra đất.

- Haa.. Mẹ kiếp làm gì thì làm đi, ông đây chả thèm chạy nữa.

Takemichi nằm dài người trên đất, quần áo đã dơ hết rồi. Tay cũng trầy chút ít.

Hai anh em kia thấy vậy cũng đến hỏi thăm.

- Em có sao không?

- Không sao cái con khỉ! Nhìn vậy mà không biết à?

Ran thấp thỏm cùng Rindou bẽn lẽn đến nằm kế bên em.

- Sao? Muốn gì?

- À ừm, anh muốn xin cách thức liên lạc với em...

- Không dùng điện thoại.

- Ồ...vậy hả..

Ran biết đây là câu từ chối khéo, vì vậy không nói gì nữa.

Rindou cũng vậy, tập tính ngại ngùng vẫn không đổi, cứ nằm im kế bên em vậy thôi.

Không biết do mệt quá hay sao, chỉ vài phút đã khiến em rơi vào giấc ngủ sâu.

Anh thấy vậy liền thỏ thẻ với đồng đội của mình.

- Này, Rindou, Takemichi ngủ rồi..

- Vậy giờ phải làm sao?

- Bắt đi.

- Được!

Kế hoạch như được âm thầm sắp đặt.

Cả hai bế Takemichi nhẹ nhàng rời đi, mặc cho ai đó đang cắn lấy vai anh, lẩm bẩm "Thịt gà là ngon nhất, nhăm nhăm"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 23, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TR/AllTakemichi] Em trai nuôi của nhà HaitaniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ