*Chương này có tình tiết không sát với truyện, bạn nào không thích có thể lướt qua*
Draco kích động đến mức muốn nhảy khỏi ghế. Mắt cậu ta liếc một cách điên cuồng khắp những người có mặt trong phòng, lặp đi lặp lại từng lời điên khùng của mình với Narcissa và Harry.
“Kẻ dối trá đó sẽ không tha cho chúng ta —— dừng lại! Đừng giết nó! Đừng giết nó! Đũa phép của tôi … Cây đũa của tôi đâu?”
“Chúng sắp đến! Chiến tranh sẽ bắt đầu! Hắn ta sẽ đến nhanh thôi! Chúa cứu thế đang ở đâu?!”
“Ba đã hứa, ông sẽ đến, ông ấy sẽ đến đây!”
Gương mặt Narcissa đượm vẻ sầu lo, vầng thâm mắt và sự mỏi mệt khiến bà trông tiều tụy hơn những ngày trước.
“Lương y nói thằng bé có thể phản ứng với thế giới bên ngoài đã là tiến triển tốt. Nhưng thằng bé không thể thế này mãi. Nếu tiếp tục, như cậu đang thấy, giọng của nó đã khàn lắm rồi …”
“E là bây giờ cậu ấy vẫn còn chìm trong mơ, tôi nghĩ tôi biết cậu ấy đang nói gì.”
Đôi mắt nhạt màu của Draco dính chặt vào Harry đang đi đến chỗ mình, và cậu ta gần như nhảy khỏi ghế khi Harry đứng trước mặt, tiếng động rất lớn vang lên.
“… Chúa cứu thế, Vị cứu tinh ——”
“Tao đây, Draco. Tao ngay đây, vì mày và vì trận chiến.”
Harry ôm má Draco để cậu ta nhìn mình, và Draco hơi run lên khi nghe câu nói đó, cặp mắt trống rỗng dần nhìn mắt Harry. Khoảnh khắc khi nhìn cặp mắt đó, Draco hơi cau mày rồi dần im lặng.
Áp vào trán Draco, Harry rút đũa phép và đọc câu chú, một tia sáng trắng lóe lên dẫn cậu vào thế giới của cậu ta.
…
…
*Liệu thật vậy chăng? Nhưng sự thật là chiến tranh vẫn ngoài kia, còn mình —— đã không thể quay về*
Một không gian trống khác, màu đen vô cùng vô tận trải dài từ trước ra sau, chỉ có vài thứ trôi nổi phản chiếu khắp xung quanh —— vài mảnh kính vỡ, bóng của Harry được phản chiếu trên chúng.
Harry gọi tên Draco thật lớn, nhưng xung quanh vẫn cứ im ắng như một vũng nước lặng, chẳng có tiếng gì vọng lại.
Có thứ gì chợt lóe lên qua mảnh kính, che mất ánh sáng từ chúng. Harry quay lại thật nhanh, và nhìn thấy một đôi mắt nhạt màu len lỏi trong mặt kính. Harry vừa định đuổi theo thì người dưới mặt kính đã chạy mất, chỉ để lại dấu tay dính máu ở phía bên kia tấm kính.
Harry không cách nào đi sang bờ bên kia, và rồi cậu nhanh chóng đọc một câu thần chú.
“Hoàn chú!”
Nó hiệu quả —— hàng ngàn mảnh kính bay tới bao quanh Harry. Chúng nó xoay tròn và nối lấy nhau, tạo ra âm thanh loảng xoảng rất lớn, rồi cuối cùng hợp thành một tấm gương lớn.
Harry nhìn lên, thấy Draco đang đứng phía sau cậu trong gương, cả hai cách nhau rất gần.
“Draco?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC/HP/DH] Trò Chơi Câu Đố
FanficTác giả: Bạch Lộ Sương Mùa đông năm 1998, Draco phát điên sau cuộc chiến. Harry, người được nhờ đi vào thế giới tinh thần của Draco, đã bắt đầu tìm kiếm ý thức đang ẩn sâu bên trong tâm trí cậu ta. _____ Đây là truyện edit, có sai sót. Nguồn: wikidt...