Cô la hét , cào cấu tay chân đến nỗi rách da , những đồ vật xung quanh đều bị ném hết , nguyên con dao cô cũng cầm lên rồi nắm chặt , máu chảy mà cô vẫn giữ nguyên , đến lúc mệt mà lả đi , chăn ga nhuộm 1 màu đỏ .
Mọi người vào kinh hoàng không thốt nên lời , họ gọi bác sĩ đến tiêm cho cô 1 liều an thần .
Tình trạng hiện tại có vẻ đã ổn hơn .
1 góc nào đó
Bà An : em muốn biết lí do!
Ông Bảo : lí do?
Bà An : Ngân là con gái ruột của em!
Ông Bảo : e biết rồi sao? Đc thôi! A cũng không còn gì để giấu
Bà An : cảm ơn anh thời gian qua , em muốn đưa con bé đi !
Ông Bảo : đc , cứ làm những điều e cho là tốt cho con.
Bà An : cảm ơn anh !
Cuộc trò chuyện của họ , Huy đã nghe thấy hết . Anh gục xuống, đôi mắt rưng rưng , ông Bảo cũng không khá hơn , nước mắt đã rơi cùng làn khói thuốc
Sau khi đã tính táo lại , Ngân chỉ nghe những lời ông Bảo nói , còn 2 người còn lại cô phất lờ .
Ông Bảo : khi nào e và con đi?
Bà An : cuối tuần
Ông Bảo : ngày mai?
Bà An : dạ
Ngân đã nghe thấy hết , chân tay cô rã rời
Tại sao? Tại sao mọi người lại đối xử với cô như vậy? Ai cũng muốn rời bỏ cô? Cô muốn trốn thoát tất cả !
Đêm hôm ấy , cô đã lẻn ra khỏi bệnh viện , giờ cô đi đâu? Cô cũng không biết !
Sau khi đọc được tờ giấy "Các người ác lắm!" của cô !
Ai ai cũng lo lắng hiện tại cô đang nơi đâu , họ báo thuê người chia nhau ra tìm .
Đến mức này , thì ai cũng biết . Việc cô mất tích còn được đưa lên báo , cô bỗng trở thành món vật kếch xù nếu tìm thấy .
Rồi 1 lần nữa , cô được tìm thấy trong tình trạng khó thở , may được cấp cứu kịp thời .
Sau thời gian bình phục , cô không nói 1 câu . Luôn tỏ ra thái độ khó chịu với mọi người xung quanh .
Chỉ có Luân và Ngọc cô vẫn còn liên lạc nhưng không còn thân như trước
Bà An luôn cố gắng tìm cách hàn gắn lại ,nhưng cô đều phất lờ
Ông Bảo và Huy đã nhiều lần ý kiến , còn định đánh , nhưng cô vẫn thể hiện thái độ không bằng lòng với tất cả mọi người
1 hôm Luân rủ Ngân đi chơi , 1 phần vì lâu rồi chưa ra ngoài , 1 phần vì chán ngấy cái gia đình này
Bà An : Ngân ! Con đi đâu vậy?
Ngân : ...
Bà An : ăn cơm rồi hẵng đi !
Ngân : ...
Bà An : Con...
Ngân : sao bà phiền thế ? Mặc xác tôi đi ! Tôi như vậy là do các người mà , các người hả dạ lắm đúng không?
Bà An : mẹ không có , con...
Ngân : tránh ra , đi mà lo cho Hiền Tú của bà ấy !
Cô đóng sầm cửa lại , đi ra ngoài
Cô đứng dưới sảnh đợi Luân , đúng chất tiểu thư nhà giàu , khoác lên mình những bộ cánh giản dị nhưng giá trị trên trời
Luân : Ngân ! Tao nè !
Trông họ thật đẹp đôi ! Là những câu nói của mọi người xung quanh
Luân : giờ m muốn đi đâu?
Ngân : đi đâu mà không có họ
Luân : mày định như vậy đến bao giờ? Mày nghĩ mình sẽ như vậy được mãi mãi khi không có gia đình sao?
Ngân : dừng xe !
Luân dừng lại
Luân : sao vậy?
Ngân xuống xe trong sự ngỡ ngàng của Luân
Luân : ủa Ngân? Đợi tao!
Anh đuổi theo kéo cô về phía mình , cô đẩy anh ra
Ngân : mày rủ tao đi chơi với mày . Ok ! Tao nghĩ nó sẽ đỡ hơn khi ở bên những con người đó , mà mày đang làm cái đéo gì vậy? Mày là ông nội tao sao?
Luân : tao...tao xin lỗi !
Ngân : dẹp đi ! Không đi đâu nữa , mày về đi ! Cứ kệ tao !
Luân : ơ ! Nma...
Ngân : nếu còn coi tao là bạn...
Luân : được rồi ! Nma...mày nhớ về sớm đấy , không thì gọi tao ra đón .
Ngân : biết rồi , về cẩn thận
Luân : mày cũng vậy .
Đi được tầm 5p , anh thấy cái túi của Ngân để quên trên xe , nên anh đã quay lại . Nhưng không thấy cô đâu . Gọi điện thì thuê bao .
______________________________________
Chả mấy ai đọc chuyện . Buồn quá đi🥺