Đến ngày thi
Bà An hẹn Hiền Tú ra nói chuyện riêng
Bà An : cháu cứ bình tĩnh , làm thật tốt phần thi của mình , không cần phải bận tâm đến những người xung quanh
Tú : nma , cháu lo quá cô ơi ! ( Khóc )
Bà An : nín đi ! Cô thương ! Không sao cả ! Mọi chuyện sẽ êm đẹp cả thôi ( ôm )
Ngân đã nhìn thấy tất cả , cô nắm chặt tay , trong đầu suy nghĩ : "Êm đẹp sao?"
Sau phần thi không có từ gì ngoài hoàn hảo dành cho Ngân , thì tiếp theo đến Hiền Tú .
Bà An làm giám khảo ở dưới , tươi cười , làm hành động "cố lên" để cổ vũ Hiền Tú .
Mọi chuyện đang rất suôn sẻ , thì có một tiếng hút sao khiến Hiền Tú quay lại nhìn trong cánh gà .
Đúng vậy ! Là Ngân ! Cô đang dơ 1 tấm bảng ! Trên đó viết gì vậy?
- BA CỦA HIỀN TÚ LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI ! GIẾT NGƯỜI ! ĐỒ GIẾT NGƯỜI !
Hiền Tú đọc xong , bỗng dừng phần thi lại , chạy vào cánh gà trong hoảng loạn , va cả vào Ngọc
Ngọc : cl gì vậy? Sao m đứng đây? Ủa ? Cái gì thế?
Ngân : kệ đi ! Thi cho tốt , tí a thưởng
Ngọc : ok
Sau khi cả nhóm hoàn thành bài thi , mọi người hẹn nhau đi ăn
Ngọc : lúc nãy mày cầm cái bảnh gì vậy Ngân?
Ngân : à ! Tiện thể t sẽ nói cho chúng m 1 bí mật
Luân : sao , kể nghe coi !
Ngân : bố của Hiền Tú là...
Huy : là ai?
Ngân : anh cứ từ từ !
Ngọc : nhanh đi
Ngân : bố của nó là kẻ giết người , nghe bảo đang hoàn thành thủ tục để về nước á
Ngọc : mày lấy thông tin ở đâu chất lượng vậy?
Ngân : tao mà , cái gì chả biết
Huy : vậy... Chính em là người khiến Hiền Tú không thể hoàn thành bài thi?
Ngân : ừm...Thì sao?
Huy : EM THẬT QUÁ ĐÁNG !
Nói rồi , anh bỏ đi
Luân : cái gì vậy? Tưởng đi chơi sẽ vui chứ?
Ngọc : vui sao được khi con nhỏ đó lúc nào cũng là tâm điểm khiến chúng ta phải cãi nhau?
Ngân : kệ anh ấy , chúng ta đi
Bà An khi nghe mọi lời Huy kể , vô cùng buồn và lo lắng cho Hiền Tú . Bà cùng Huy xuống nhà gọi Hiền Tú , nhưng cô không mở cửa .
Vì quá lo lắng , nên bà đã gọi cho bà Liên .
Khi vừa nhận được cuộc gọi của mẹ , Hiền Tú đã ném điện thoại đi .
Huy đã phải gọi người đến phá cửa ( vì cũng là chung cư cao cấp mà , nên bảo mật cũng cao ) .
Bước vào nhà thật bề bộn .
Bà An : Tú ! Cháu có sao không ? Có bị thương chỗ nào không?
Tú : cháu không sao ! Cô và Huy về đi , cứ kệ cháu ( hất tay )
Bà An : vậy sao được? Nghe cô ! Lên ở với cô mấy ngày , rồi mẹ cháu cũng sắp về rồi ! Chuyện đó , cô lo được
Tú : Nma...Ngân đã biết rồi , thì mọi người sớm hay muộn cũng sẽ biết ( khóc )
Bà An : con bé sẽ không làm như vậy đâu ! Nghe cô ( ôm )
Hiền Tú cũng nghe lời lên nhà với Bà An và Huy .
Vừa bước vào cửa nhà , thì thấy Ngân đang ngồi vắt chéo chân , bấm điện thoại , cười tủm tỉm .
Huy không nói gì , kéo tay Ngân vào 1 phòng riêng
Ngân : anh làm cái gì vậy? Có biết là đau lắm không?
Huy : anh đã nói em không được động đến Hiền Tú mà ! Sao e cố chấp vậy?
Ngân : kệ em! Nếu anh còn như vậy thì đừng gọi em là em gái nữa
Huy : em thôi đi
Ngân : không bao giờ !
Đi được mấy bước , Ngân quay lại , thì thầm bên tai Huy
Ngân : con nhỏ đó thật dơ bẩn !
______________________________________
Mọi người đọc truyện vui vẻ nha . Then kiu😘