Ngọc : Ngân ơi ! Lâu thế!
Tiếng Ngọc vọng vào khiến Ngân hơi giật mình
Ngân : ờ...ừm ra đây
Ngân bước ra ngoài với vẻ mặt không vui lắm
Ngân : về đi mn
Ngọc : ủa sao về?
Ngân : t có việc , nếu m ko bận có thể ở lại
Ngọc : ( nhận ra ) ờm thôi bọn mình về nha
Tú : để tớ tiễn các cậu
Ngân : không cần
Ngọc : à , không cần đâu
Tú : vậy các cậu về cẩn thận
Ngồi trên xe , mặt Ngân rất cọc nha ( Hay ra dẻ quá à😬 ) .
Luân : có chuyện gì mà mặt như đít khỉ vậy cu?
Ngân liếc Luân
Luân cúi mặt xuống
Ngọc : thôi đi ! Mà có chuyện gì ?
Ngân : đã đến lúc hạ màn rồi , không có đứa lại ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác ( Ngân và Huy nhìn nhau )
Ngọc hơi khó hiểu
Vừa về đến nhà trong cơn bực bội thì
Ông Bảo : Lê Hoàng Bảo , ba của Huy-Ngân , 1 người kĩ tính , nghiêm khắc và dùng tiền để giải quyết mọi vấn đề .
Ông Bảo : NGÂN!!!
Ngân giật mình quay lại , chưa kịp nói gì đã bị ông Bảo kéo đi
Huy : Ba ! Ba kéo em đi đâu vậy? ( Hốt hoảng , bỏ cặp xuống chạy theo )
Ngân : Anh hai !
Thế là cả hai bị kéo vào 1 căn phòng mà Huy-Ngân không bao giờ muốn vào .
Ông Bảo thả tay Ngân ra
Ông Bảo : Sao con lại bỏ trắng bài thi hả?
Huy : sao cơ ạ? Có lẽ là có sự nhầm lẫn , Ngân không thể bỏ trắng đc !
Ngân : đúng là con làm đấy
Huy : Ngân ! Em im đi !
Ông Bảo : vẫn còn giữ cái thái độ đó sao?
Ngân : thế ba muốn con phải làm sao?
Ông Bảo : con biết những ai chống đối ta đều sẽ phải chịu 1 hình phạt xứng đáng mà
Ngân : đc , nếu ba đã chán ghét con như thế thì ba cho con và anh đi du học đi
Ông Bảo : đc thôi , nếu con muốn . Trong đêm nay đi luôn
Ngân : thật hả ba? ( Vui mừng )
Ông Bảo : con đi 1 mình cẩn thận , để ba đặt vé luôn
Huy : sao lại 1 mình hả ba? Con không thể sống 1 mình nếu thiếu em ( quỳ xuống , nắm tay )
Ông Bảo lôi Huy đứng dậy , tát cho 1 cái rồi nắm cổ áo
Ông Bảo : con biết là ta ghét nhất cái thể loại con trai khóc lóc van xin rồi mà
Ngân : con xin ba , con hứa sẽ chăm chỉ học hành mà ( quỳ gối , chắp tay )
Ông Bảo : đc thôi , nhưng phạt thì vẫn phạt
Ông định lôi Ngân đi thì Huy ngăn lại
Huy : ba đánh con đi
Ông Bảo : hahaha , chí khí . Vậy thì vào thôi
Cửa vừa đóng , Ngân ở ngoài đập cửa .
Ngân : mở ra , mở ra . Ba ơi ! Tha cho anh đi mà ! Đừng đánh anh nữa .
Cô lấy tất cả đồ mà cô thấy đập cửa , nhưng vẫn không si nhê
Ngân : anh ơi ! Anh có sao không ? Đừng đánh nữa mà !
Cô bất lực ôm mặt khóc . 1 lúc sau anh khập khiễng bước ra . Cô đứng phắt dậy đỡ anh .
Ông Bảo : về phòng mà chăm sóc nhau .
Ngân liếc ông ta 1 cái rồi đỡ người anh đáng thương của mình về phòng .
Ngân đang băng bó vết thương cho Huy
Ngân : sao anh không kệ em đi ! Thay em bị đánh làm gì? Em nói bao nhiêu lần rồi ( mếu máo )
Huy : anh đã hứa là sẽ bảo vệ em cả đời rồi mà . Không sao đâu
Ngân : anh hai !
Cô ôm anh khóc mãi
______________________________________
🥰