Hai đứa trẻ cứ giành giật nhau một viên kẹo, không may làm rớt mất rồi. Phải làm sao đây? Mua viên mới làm gì còn? Nó là viên độc nhất vô nhị.
____________________________________________Giờ cậu đang ở đồn cảnh sát để bảo lãnh hai người bạn của mình vì tội đánh nhau gây thương tích, và giờ cả hai đang viết biên bản nhưng cả hai bên cứ đấu khẩu với nhau suốt không bên nào chịu dừng lại. Tôi cố cản cả hai bên nhưng không tác dụng mấy, phải mất hơn một tiếng thì hai bên mới ra khỏi đồn cảnh sát.
Ra bên ngoài tôi thấy Suguru, anh ấy đứng đợi, tôi muốn chạy đến chỗ anh ấy nhưng chân lại cứng đờ cứ như vậy mà cả hai cứ đứng nhìn nhau.
____________________________________________Tôi đến bệnh viện khi mà trời đã chuyển sang chiều, tôi đến số phòng mà Satoru đang nằm nhưng trước khi đến đó thì tôi đã làm đồ ăn và mua ít trái cây đem cho anh. Bản thân không mong mỏi nhìn thấy thái độ của anh lắm vì tôi chắc là lúc này phòng đã có người.
Tôi mở cửa chưa vào thì đã thấy một cô gái ôm mặt chạy đi, tôi thấy cô đang khóc và nhìn thái độ cáu gắt của anh với một tô cháo đã vỡ tan tành dưới sàn nhà. Tôi đã hiểu chuyện gì, tôi không hỏi gì chỉ đặt đồ sang bên rồi dọn dẹp.
Mất một lúc thì bản thân mới dọn xong, tôi lấy ghế rồi ngồi bên giường anh gọt táo.
" Là cậu kêu họ đến đánh gãy tay tôi đúng không?"
Tôi không trả lời chỉ gọt táo, anh thấy vậy càng tức giận quát lớn lên.
" CÚT MẸ MÀY ĐI."
" Tao đéo cần mày thương hại."
" Em không thương hại anh, em chỉ muốn chăm sóc anh."
Tôi lên tiếng nhưng vẫn cúi đầu gọt táo tiếp không nhìn anh.
" Định dùng chân thành đổi chân tình à!"
" Nằm mơ đi, dù có như thế nào thì sẽ chẳng bao giờ tao dành tình cảm cho một thằng con trai."
" Em không cần anh đáp lại, em chỉ muốn chăm sóc anh."
Anh nghe nói vậy cũng không nói gì thêm, tôi chỉ lấy đĩa táo gọt xong đặt đưa cho anh tôi ngồi dậy đi lấy đồ ăn đem đến cho anh may mà nó còn nóng.
" Tôi không ăn những món như này đâu nhìn dở chết."
Anh bảo vậy nhưng bụng anh lại kêu lên, tôi thấy mặt anh đỏ lên tôi bật cười vì không nghĩ là Satoru người lúc nào cũng khó chịu với những người xung quanh lại có một mặt dễ thương vậy.
" Tôi miễn cưỡng nên mới ăn thôi đấy."
" Vâng."
Tôi thấy mắt anh sáng lên khi ăn muỗng đầu tiên, rồi tôi cứ liên tục đút anh ăn cho đến khi trong hộp không còn gì.
" Hết rồi sao?"
" Ùm hết rồi. Em nấu ngon không?"
" Cũng ngon lần sao làm nhiều vào, nhiêu đó không đủ tôi no."
Tôi bật cười thì thấy anh ấy cũng khá dễ thương cũng chẳng khó ưa như thường ngày. Anh và tôi trò chuyện một lát thì tôi hỏi anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/321115799-288-k640783.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JJK ] [ AllYuuji ] Câu chuyện vui, buồn của OTP
FanfictionVui hay buồn thì không biết :)) Nhân vật của: Akutami Gege Cốt truyện là của tôi