(FushiIta) Trái tim

240 23 0
                                    

Bạn trai tôi là một người vô cùng nghiêm túc cậu hầu như không đùa giỡn hay mỉm cười theo như nhận xét của mọi người, chỉ có một bộ mặt lạnh tanh nhưng mỗi khi nói chuyện với tôi thì khuôn mặt cậu dịu dàng lắm, đôi mắt lại lấp lánh miệng lại nhẻn lên cười.

Bạn trai tôi đẹp trai lắm, lại rất cao, học cũng giỏi đánh nhau lại càng giỏi nữa, cậu có đôi mắt màu lục bảo lấp lánh, đôi lông mày hay chau lại, mái tóc đen mềm và bóng bẩy, cao tận 1m75. Người tôi yêu là vậy tôi lại không hiểu sao cậu lại yêu tôi, một người khá ngốc nghếch và chẳng có gì nổi bật học không giỏi, chơi thể thao hơi giỏi lại còn là con trai. Chẳng có chút gì mềm mại hay xinh đẹp như con gái còn là vật chứa của Sukuna kẻ được định sẵn án tử hình. Tôi tự ti lắm không biết nên làm gì khi cậu tỏ tình, cứ chần chừ và lo lắng tự cảm thấy bản thân không xứng với cậu, dù hiện tại cả hai đã quen nhau. Dù tôi có yếu hơn cậu nhưng tôi luôn chăm chỉ để có thể theo kịp cậu, tôi không muốn phải mãi đứng đằng sau cậu, tôi muốn bảo vệ cậu ấy.

Ở bên nhau được một thời gian tôi mới phát hiện ra là cậu hay ngại ngùng khi nắm tay tôi, dịu dàng với tôi mỗi khi cả hai ở cạnh nhau, nấu ăn lại rất ngon, nhưng lại nổi giận khi tôi làm nhiệm vụ bị thương sẽ càu nhàu và giáo huấn tôi rất lâu. Đôi lông mày cậu sẽ chau lại khi nổi giận, làm khuôn mặt đẹp trai ấy cứ như một ông lão hay cau có. Mỗi lần vậy tôi chỉ cười ngây ngốc ra, cậu ấy khi ngủ là hay nằm vào lòng tôi mà ngủ ngon lành, à quên nói với mọi người người tôi yêu tên Fushiguro Megumi đấy khi ngủ đẹp trai lắm luôn.
____________________________________________

Tôi có một cậu người yêu tên Itadori Yuuji là một tên ngốc năng nổ, cậu chàng hay giúp đỡ mọi người và hùa theo những trò đùa kì quái của Gojo-senpai.

Chúng tôi yêu nhau chỉ có một khoảng thời gian thôi, cậu chàng hay ngại ngùng và nghĩ ngợi lung tung đôi khi cậu lại tự ti về bản thân khi đó tôi sẽ đánh vào đầu cậu. Tôi không muốn cậu tự ti vào bản thân chỉ có tôi mới cảm thấy không xứng đáng với cậu, chứ không thể nào mà cậu không xứng đáng.

Tôi yêu cậu rất nhiều cậu như ngày xuân ghé đến cuộc đời một kẻ như tôi, một người chẳng ra gì lại thành kẻ may mắn nhất cuộc đời khi có cậu.

Đôi mắt cậu tròn hoe màu hổ phách lấp lánh khi nhìn tôi đôi mắt hím lại khi cười trông rất xinh, nụ cười cũng rất đẹp, có chất giọng nhẹ nhàng làm người khác rất an tâm, mái tóc có màu như hoa anh đào chạm vào rất thích, làn da màu mật rất khỏe khoắn.

Má cậu sẽ đỏ bừng lên khi cả hai đan tay nhau hay là những cái hôn vụng về của cả hai, tình yêu của hai đứa cứ như lũ chíp bông lần đầu yêu vậy. Đôi mắt cậu đôi lúc sẽ nhìn tôi một cách mong chờ chỉ để nhận một lời khen từ tôi, không biết từ khi nào tôi đã trở nên quan trọng như vậy rồi.

Nhưng người tôi yêu cũng là vật chứa của Vua lời nguyền kẻ tàn bạo đó, người yêu tôi dịu dàng lắm ngọt ngào và tốt bụng nhưng sao bọn họ lại luôn muốn cậu ấy chết.

Tôi luôn nhớ cái hình ảnh gã dùng tay móc giữa ngực cậu ra quả tim đỏ rồi vứt nó xuống đất, miệng còn cười rất vui bảo.

- Tao không cần trái tim vẫn sống được nhưng thằng nhãi này thì không.

Gã dùng cơ thể cậu móc trái tim ra lại dùng cơ thể đó nói ra những điều kinh tởm, nó đã luôn là cơn ác mộng ám ảnh tôi hằng đêm như một giấc mơ dai dẳng không dứt. Mỗi đêm tôi bừng tỉnh cơ thể ướt đẫm mồ hôi sự khủng hoảng vẫn còn đó khi tôi thoát ra khỏi giấc mộng đó.

Tôi không muốn lần nữa trải qua cái cảm giác bất lực khi nhìn người yêu mình từ từ chết đi, tôi muốn mạnh hơn nữa để có thể bảo vệ cậu tôi còn quá yếu để bảo vệ cậu. Cái cảm giác ôm lấy cái xác cậu lạnh lẽo, tôi đã nghĩ tại sao tầng trên lại làm như vậy với cậu ấy. Tôi muốn giết họ. Mỗi khi như vậy tôi lại ra sân và tiếp tục tập luyện tôi muốn mạnh hơn mạnh hơn nữa, dù phải lập lại nó cả ngàn lần đi nữa.
____________________________________________

Hôm nay là một ngày bận rộn, tập luyện với các anh chị năm hai cơ thể tôi mỏi nhừ đau nhức. Tôi đi đằng sau Kugisaki và Yuuji hai người vẫn còn sức đùa giỡn nên chắc không sao, Kugisaki luôn miệng khen chị Maki hôm nay vẫn thật ngầu và xinh đẹp, Yuuji luôn miệng than đói, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.

Tay vươn lên kéo cổ áo cậu lại, cậu bất ngờ mà nhìn tôi.

- Fushiguro cậu sao vậy? Đôi mắt mở to nhìn tôi.

Tôi nhìn vào đôi môi khô khốc của cậu, mà cúi sát vào cậu.

- Itadori. Tôi buông cổ áo cậu ra.

Má cậu đỏ bừng lên mà chạy đi, tôi chỉ mỉm cười hài lòng vì tối nay sẽ qua phòng cậu. Liếc sang thì thấy Kugisaki đã nhìn tôi với biểu cảm coi thường.

- Cậu nên quản lý kĩ lại cái biểu cảm thèm muốn của mình đi. Biểu cảm của cậu như thể đang nhìn thấy thứ gì khinh khủng lắm vậy.

- ... . Tôi giấu nó tệ lắm à.

- Tên ngốc đó không nhìn ra nhưng người khác thì không chắc à. Cậu ấy nhìn tôi một lượt từ trên xuống.

- Ừ. Tôi cũng chỉ đáp lại, rồi bước từng bước rời đi.

Có lẽ tôi đã không quản lí tốt biểu cảm của bản thân như tôi nghĩ, miệng không thể ngừng nhếch lên một đường cong hoàn mĩ, đôi chân càng bước nhanh hơn về phía trước cho tới khi dừng lại trước cửa phòng. Xoay nhẹ tay nắm cửa tôi đã thấy Yuuji ở đó và mỉm cười, tôi đóng cửa lại và nhào vào cậu ấy chỉ còn lại sự yên tĩnh.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cơ thể cậu là của tôi, tất cả đều là của tôi sự thèm khát này đã không thể dừng lại ở xác thịt nữa tôi càng khao khát nhiều hơn từ cậu. Cơ thể cậu toàn những dấu vết chứng minh cho tình yêu của cả hai, đôi mắt đã sưng vì khóc thật đáng yêu đặt nụ hôn lên trán cậu. Tôi rất hài lòng vì những gì tôi đã làm ra.

Tôi ngắm cậu khi ngủ thật dễ thương, nhưng chỉ được một lúc tôi lại buồn ngủ tôi rúc người vào lòng cậu tiếng tim đập khiến tôi rất an tâm. Nó vẫn còn đập, cậu vẫn còn nóng bừng, hơi thở đều đặn, sắc mặt hồng hào thật tốt cậu vẫn ở đây.
____________________________________________

Tôi lại ngủ quên thật cũng lâu rồi tôi mới tỉnh táo thế này, chẳng thể phản kháng chỉ có thể để gã nuốt chửng tùy ý sử dụng tôi lại nhớ em rồi.

- Itadori.

Như thế này em không cần phải chết nữa đúng không?

[ JJK ] [ AllYuuji ] Câu chuyện vui, buồn của OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ