(GoYuGe) Hoa đào nở [3]

224 29 1
                                    

Nếu ban đầu nhận ra sớm vậy thì đâu có tiếng nuối như bây giờ, đến khi nhận ra chỉ có thể hoài niệm quá khứ.

Tôi yêu người, nhưng người rời đi như chưa từng bắt đầu...
____________________________________________

( Có chút FushiIta sẽ không ảnh hưởng đến cốt truyện chính đâu.)

- Ah.

Dao cắt vào tay rồi, mấy nay làm gì cũng không tập trung được. Chắc phải một bữa nào đó đi gặp bác sĩ mới được. Quay đi tôi đi lấy hộp cứu thương, vô tình đụng trúng bàn khung ảnh trên bàn rơi xuống đất. Tôi vội chạy lại lụm lên bức ảnh vỡ rồi, bức ảnh này là thứ duy nhất mà tôi có về ba mẹ. Mẹ tôi mất vì một căn bệnh, ba thì bị tai nạn cũng qua đời không lâu sau đó, được ông nuôi dưỡng là gia đình duy nhất của tôi và giờ ông cũng đi gặp ba mẹ tôi rồi. Hình như tôi chẳng còn ai là người thân của tôi trên đời. Tôi bắt đầu thấy nhớ họ rồi.

Dọn dẹp tất cả mảnh vụn trên sàn, tay cũng băng lại tôi lại tiếp tục nấu ăn để đem đến cho Satoru. Cũng đã hai tháng từ sau lần đó, tôi và Satoru vẫn vậy, Suguru thì vẫn tiếp tục theo đuổi tôi nhưng hình như tôi đã có chút thích anh. Có lẽ anh cũng đang đợi ở trước cửa để chở tôi đến bệnh viện chỗ Satoru.

Bước ra cửa tôi bắt gặp anh ấy đang đợi tôi, anh mỉm cười dịu dàng anh cười rất đẹp nhưng không hay cười. Hỏi han khi thấy băng cá nhân trên tay tôi. Nhưng tôi bảo không sao có chút xíu thôi, mặt anh nhăn lại rồi cũng thả lỏng và đội nón lên cho tôi.

Giờ đã vào đông trời đã trở lạnh rồi, gió thổi tấp vào mặt tôi hơi co lại vì lạnh. Áp mặt vào lưng anh nó ấm áp quá, sự an tâm này khiến tôi muốn ngồi mãi sau lưng và dựa vào anh mãi.
____________________________________________

Satoru giờ đã dịu dàng hơn với tôi, anh ấy hay nũng nịu và đòi hỏi tôi nhiều điều. Anh ấy cũng khỏe hơn rồi nhưng tôi lại lo lắng rằng anh ấy và tôi sẽ trở lại ban đầu mất.

- Yuuji cái này là gì?

- Hả??

- Em không tập trung vào tôi à!

Satoru giở giọng oán trách tôi nhưng còn chút nũng nịu nữa kìa.

- Không phải em đang suy nghĩ vài việc thôi?

- Vậy là em cũng không tập trung vào tôi rồi, em đang nghĩ đến Suguru chứ gì?

Anh giận dỗi quay đi không thèm nói chuyện nữa, tôi đành bất lực dỗ dành anh ấy.

- Không phải em nghĩ đến Satoru mà.

Tay cười như một đứa trẻ tay vuốt má tôi, chợt anh cúi xuống hôn lấy tôi. Tôi chưa kịp tiêu hóa hết những hành động này của anh thì, anh đã lao đến như một con sói bị bỏ đói lâu ngày mà ngấu nghiến lấy đôi môi tôi. Tôi chưa từng trải qua trận kích thích nào như thế này, tôi không biết nên phản ứng thế nào cho đúng với tình huống này. Tôi cố đẩy anh ra nhưng anh càng áp sát hơn, cho đến khi cảm thấy tôi không thể thở được thì mới bỏ đi. Miệng thì còn cười ranh mãnh vuốt ve lấy má, tôi thì ngại ngùng đẩy anh ra.

Anh muốn nữa nhưng Suguru đã bước vào và phá tan bầu không khí ám muội này, rồi cả hai đi ra ngoài để tôi ở lại phòng. Trước khi anh đi còn quay lại nháy mắt với tôi khiến má tôi lại ửng hồng thêm chút.

[ JJK ] [ AllYuuji ] Câu chuyện vui, buồn của OTPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ