"cỏ cháy giữa đồng hoang"là phút giây mà mắt ta cay xè
là phút giây mà tim ta hoang nát
hồn sẽ bối rối, sẽ đau quặn
sẽ ướt đẫm nước mắt mà nhìn nhau.
.
hai mắt đình ướt cay, đỏ sọng. nhưng nó cứ ngồi đấy, vật vờ đờ đẫn như cái xác không hồn. tay chân, quần áo bết dính máu tươi, ngay cả nơi giữa lồng ngực cũng nát bét, cũng vì những lời nói mê man của nàng mà tan tành đổ vỡ.
và ánh đèn đỏ ngòm cứ nhấp nháy bên cánh cửa, hút lấy ánh nhìn đau rát của nó, kéo căng từng dây thần kinh chớm rách trên đỉnh đầu.
nghệ trác chậm rãi bước vào trong, trên tay còn xách theo một túi xôi nhỏ, con bé cứ lặng lẽ chẳng nói gì, nó ngồi xuống cạnh đình, đặt một gói giấy vào bàn tay bết máu.
"mày ăn xong rồi về nhà tao tắm rửa nghỉ ngơi đi, tao với chi lợi ở đây với trí mẫn là được rồi"
kim mẫn đình, nó tựa đầu vào tường gạch sau lưng. hai mắt mờ mịt dán chặt lên trần nhà. đầu nó đau lắm, cả người nóng rẫy như than lửa, càng nói, càng chỉ thấy giọng nó hụt đi nghẹn đặc. nó sợ nó không ngồi chờ được nàng, khi chân tay cứ run rẩy, và cả đôi đồng tử thì cũng đã đục ngầu, xám quách.
hơi ấm và mùi nếp thơm phức từ gói xôi trong tay làm bụng nó nhộn nhạo, nó không nhớ rõ là bao nhiêu ngày rồi, nó chưa được ăn. mà giờ còn tâm trí nào nữa, nó chỉ lo cho trí mẫn, chỉ lo cho đứa bé trong bụng nàng.
vậy nên, nó lắc đầu. nó nói nó muốn chờ đến lúc điện tắt. vì từng hồi, từng hồi đèn cấp cứu lan ra, bủa vây trong ánh mắt kiệt sức của nó, lấp vào hồn nó từng chuỗi đau đớn lẫn day dứt khổ sở.... là lời nhắc cho sự ngu ngốc của nó, ngu ngốc vì để nàng một mình, ngu ngốc vì chẳng chạy đến bên nàng, ôm chặt lấy nàng sớm hơn.
.
bây giờ cũng đã mười hai giờ đêm. nó ăn mãi mà chẳng hết một gói xôi bé, miệng và họng đều khô khốc. nó chỉ thấy xung quanh trống rỗng và quay cuồng. chỉ thấy sao tim đau và ngột ngạt quá đỗi. lúc ấy nó mới từ từ đứng dậy, ít nhất nó vẫn còn đủ tỉnh táo để vịn chặt tay vào vai nghệ trác...
"tao đi rửa mặt một chút.
...mày ở đây, chờ nhé"
.....
"ừ.."
— —
và rồi, khi nhìn mỗi một lần, giọt máu nóng hổi lăn dài trên đầu ngón tay là mỗi một lần hơi thở nó nặng nhọc. là mỗi lần tim nó dấy lên những nỗi sợ cằn cỗi. để rồi lòng cứ như chết lặng khi ánh đèn lại vụt đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
winrina . hoa cát đằng
Fanfictioncó giấc mộng sao cả đời chẳng tới. có mối tình, sao hết đời chưa phai..? (lowercase) @orange_juiceed