5.

781 116 9
                                    





tháng năm nào, dốc làng mờ sương hoa
nghe người đi trong nắng, có kẻ chờ trong mưa


-


mưa chưa tắt. người ta đã đi khuất
chỉ mới vừa khoác áo, đã quay lưng hững hờ


_________________







mùa hạ.
năm một chín chín mươi



nắng vẫn tha thiết ôm mỗi chiều mưa rơi..
và dòng người xôn xao, còn đứng hoài trên con dốc...

đình chỉ đứng lẳng lặng, nhìn trong cơn mưa bụi. từng khuôn mặt lạ lẫm cứ vội vàng bước qua, che đi tầm nhìn của nó giữa bóng nắng nhợt nhạt, cả mảnh hồn rối rắm vẫn gồng mình ngóng trông..




thế rồi, sao bâng quơ ?

nàng cũng nhìn về phía nó.

lúc mưa buồn còn đang giăng kín lối, một bóng người làm lòng nó khô mềm, một nụ cười hong cả trời hoa bay..



_


từng cánh hoa tím cứ ngào ngạt rơi xuống. dừng bên ánh mắt nàng, dừng bên trái tim nó.

nó cứ ngẩn người mãi, mặc cho dòng người phía sau lưng có chen lấn, có xô đẩy, có dẫm văng từng vệt đất thấm mưa nhão nhoét vào đôi dép rách sờn của nó. nó cũng chẳng bận lòng...

nó biết ai cũng vội. hàng chục người túi to rồi túi nhỏ, họ bước lên chiếc xe bé tí tẹo trông ọp ẹp mà nóng hừng hực. và dù lưng trời có đang vỡ tan thành từng bọt mây ướt đẫm, nhưng hơi người vùi trong cái mưa chiều oi ả cũng chẳng thể làm dịu đi bao nhiêu những nét mặt hối hả.

.

nàng ngồi xuống ghế xe, vuốt sợi nắng ướt dầm miết trên ô cửa kính. để rồi mi nàng khẽ run, mắt nhìn nó ráo quạnh...




- -

nó chỉ nhớ...

cái chạm môi thật nhẹ, nàng đặt lên má nó. rồi cũng chỉ nhớ khi đôi tay nó vuốt thật vội trên tóc nàng. bồi hồi là thế, thay cho hàng trăm ngày tháng tới... ta sẽ chẳng được thấy nhau.

và nghĩ vậy, nên ta cứ đong đầy xuyến xao trong cái ánh mắt ngờ nghệch thuở ban chiều. để chẳng nhận ra khi chuyến xe kia lăn bánh


ta ngỡ ngàng cũng đâu còn kịp ngoảnh đầu mà trông theo...


bờ vai ai đã thấm nhuần cả cơn mưa ngày hạ, khi môi khẽ cười, nắng cũng dần trượt tan.





winrina . hoa cát đằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ