Chương 27

1.6K 77 0
                                    

Câu hỏi nửa tỉnh nửa say của Charlotte đương nhiên không thể lọt vào tai Engfa nữa. Cô ấy bây giờ cần nhất là một cái giường êm đềm để ngủ nghỉ cho khỏe, phục hồi lại đầu óc của mình.

Engfa đưa tay, quàng lấy eo Charlotte, lèm bèm "Charlotte...Charlotte..."

"...Hà!!! Cô nghe gì chưa?" Charlotte kéo Engfa về phía mình, nàng lấy tay ấn đầu Engfa vào hõm cổ của mình đồng thời cũng đưa tay đẩy đẩy Chompu ra xa.

"...Gì chứ?" Chompu níu lấy áo Engfa, kéo kéo "Em say rồi đó nha!"

"...Charlotte~" Engfa dụi dụi vào cổ Charlotte, ấn ấn mũi vào da thịt nàng ấy mà hít ngửi rồi mở miệng gọi tên nàng như đang mộng du.

"Cô thua rồi a, tôi...hực...tôi sẽ ra ngoài gọi bọn nó vào đưa cô về nhà ngủ!" Charlotte vỗ vỗ vai Chompu, rồi lựng khựng kè một tay Engfa dậy.

"Cô đem nữ nhân của tôi đi đâu hả?" Chompu nắm vạt áo Charlotte lại, hai mắt lờ đờ trở nên thật mệt mỏi, như chất men sắp giật mắt nàng ấy xuống vậy.

"Buông ra." Charlotte đưa tay xuống, đẩy tay Chompu ra. Rồi mình thì lựng khựng dìu Engfa ra khỏi căn phòng.

Vừa mở cái cửa phòng ra ngoài, Charlotte và cả Engfa được mấy đứa tay dưới đỡ lấy.

Charlotte nhè giọng nói với bọn đàn em của Chompu "Vào mà mang cô ta về!"

"Vâng!!!"

----

Meme ngồi vào ghế lái của chiếc xe đen, khẽ đưa đôi mắt xuống nhìn hai nữ nhân đang dựa vào nhau gần như sắp ngủ ở ghế sau, nhẹ nhàng lên giọng "Austin tỷ."

"..."

"Austin tỷ?"

"Hả?" Charlotte nhíu mày, hé đôi mắt ra nhìn Meme.

"...Về nhà chị ạ?"

"Không...tôi cần được nghỉ ngơi liền." Charlotte xua tay, rồi nhỏ giọng "Gần đây có cái khách sạn..."

"Không phải chứ! Engfa thì..."

"...Em ấy có thể ngủ với tôi!" Charlotte dựa hẳn cái đầu vào vai Engfa, rồi cũng híp mắt nghỉ ngơi.

Meme có hơi khó xử...biết Engfa đang né tránh Charlotte, nếu để hai người ở chung không biết có sao không...Nhỡ mà hôm sau Engfa mở mắt ra thấy mình ngủ cạnh Charlotte, chắc chắn sẽ mở cuộc truy tìm hung thủ, và đương nhiên cuộc đời đang tươi tắn của Meme sẽ lụi tàn.

Còn nếu gan mà cãi lệnh Charlotte, đem Engfa ra ngủ riêng. Sáng hôm sau nàng thức giấc không thấy Engfa ngủ cùng, cũng sẽ tìm Meme cho mà xem. Nếu nói người tội nghiệp nhất, chắc chắn Meme là kẻ xứng đáng nhận danh hiệu đó...

"Một cũng chết, hai cũng chết, thôi thì ta liều vậy! Nói sao thì nói chứ Engfa ngược đãi mình nhiều hơn Austin tỷ à nha! Hứ, quyết định thôi! Austin tỷ là số một a~"

Meme ngẫm xong một lúc cũng nhanh chóng nhấn chân ga cho xe lăn bánh.

----

Thế là...nhờ Meme nên sáng hôm sau...

"CHỊ LÀM CÁI GÌ MÀ ĂN MẶC LỐ LĂNG NHƯ VẬY KHI NGỦ VỚI TÔI???"

Charlotte mệt mỏi, gài cái áo ngực lại "Thì chẳng phải đêm qua em cũng ôm tôi ngủ sao?"

[Englot] Đại tỷ, em yêu rồi (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ