Phiên ngoại truyện 5: Gia đình

1.7K 54 6
                                    

"Cô chủ!"

"Cô chủ! Đừng leo lên đó, nguy hiểm lắm!"

"Cô chủ! Xin cô dừng chân lại!"

Cả quán bar gần như hỗn loạn lên chỉ vì một con chuột nhắt chạy lẩn quẩn không chịu dừng lại để một đàn mèo chạy theo phía sau. Bao nhiêu cuộc chơi tạm dừng lại, chỉ để tập trung đến cuộc đuổi bắt đó.

Kéo dài gần 30 phút, đứa trẻ tận dụng thân hình nhỏ con của mình để luồn qua chân người ta, chạy mọi nơi để núp, sự chớp nháy của ánh đèn cũng góp phần để đứa trẻ thuận lợi lẩn trốn vào đám đông hơn...làm cho mấy tên vệ sĩ chạy theo muốn bán mạng nhưng vẫn không tóm được, ngược lại thì làm mọi người không thể tiếp tục vui chơi.

Nữ chủ quán bar ngồi nhìn rồi cuối cùng cũng không chịu được phải đích thân ra mặt, nàng cố gắng tìm đường để tóm đứa trẻ đó lại cho bằng được...nàng lần theo đường vòng trong âm thầm để bất ngờ tấn công con bé.

"Engfa! Cái con người chết tiệt này...Tại sao tôi lại cưới em để sinh ra một tiểu quỷ như thế này chứ?" Charlotte lèm bèm trong cục tức lớn. Để lại hậu quả, xong nhắc đến lại không thấy mặt mũi đâu...Engfa đang nơi nào không biết... "DAENG WARAHA!!!!"

"Hự!!!" Daeng bất ngờ chạm mặt mommy, nó tái mặt định quay đầu chạy tiếp nhưng phía sau là đám vệ sĩ đang toả ra khắp nơi...con bé nhìn qua nhìn lại rồi cuối mặt xuống chịu thua khi nhận ra mình không còn đường thoát.

"Con quậy phá đủ chưa? Tại sao đến đây chơi?!" Gương mặt Charlotte quả thật rất đáng sợ, cả giọng nói cũng gắt lớn hơn bình thường...

Daeng biểu hiện thảm thương hết mức từ từ ngẩn đầu dậy, long lanh đôi mắt nhìn mommy "Tại con nhớ mommy!!"

Đôi mắt cún con kia không phải là lần đầu tiên Charlotte nhận được từ đứa trẻ cứng đầu này, nàng cắn răng, nhăn mặt, cuối người bồng Daeng lên tay rồi trừng mắt với lũ tay chân "Có một đứa trẻ cũng không giữ được!"

Meme đứng giữa, nghe đại tỷ mắng nên liền thay mặt anh em bước lên một bước, khoanh tay lại, gương mặt có chút bất mãn, nêu lý do của cả bầy "Tại Daeng ranh ma chứ đâu phải tại tụi em giữ không được đâu. Cứ như khỉ con, nhảy qua đây lại nhảy qua bên này, núp bên kia, núp bên nọ...Tụi em không chăm nổi đâu a!"

Charlotte tặc lưỡi, hất mặt đi thẳng về căn phòng làm việc của mình...xem như cho qua.

Daeng mới bốn tuổi, chạy nhảy đến mức đó thì đúng là có chút phi thường, nhưng mà tinh nghịch quá thì không ổn mấy, làm người ta khó xử và khó khăn rất nhiều...Không biết nên vui hay buồn nữa.

Charlotte bồng con bé vào phòng làm việc, nàng nhẹ nhàng Daeng ngồi lên chiếc ghế sofa gần góc phòng rồi nàng ngồi kế bên xoay mặt cho Daeng đối diện với mình "Được rồi! Daeng sao con đến được đây?"

"Con được dì Pichy đưa về đây sau khi xem phim xong, daddy có ra đón con ở trước quán, nhưng lại đứng nói chuyện rất lâu với dì Pichy nên con trốn vào đây một mình!"

"Engfa đứng nói chuyện với Pichy...?"

"Đúng rồi~"

Máu nóng trong người nàng có chút nổi dậy, nhưng Charlotte vẫn cố gắng duy trì trạng thái uy nghiêm của mình trước con bé. Nàng nhẹ nhàng mở miệng nói tiếp chuyện cần nói "Là phận nữ nhi, bản thân con phải biết cái gì là ý tứ...nhẹ nhàng một chút cũng không mất mát gì. Bản tính của con gái là phải dịu dàng, con càng lúc càng không ra gì có biết không?"

[Englot] Đại tỷ, em yêu rồi (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ