"Con bé đâu rồi?? Không thấy nữa!" Charlotte tung cửa tủ quần áo.
"Con đâu? Con đâu?" Engfa tung hết chăn tung gối lên, làm giường gối trở nên lộn xộn.
Căn biệt thự mới sáng tinh mơ đã ồn ào không tả nổi, mọi người ríu rít chạy khắp nơi chỉ để tìm một đứa trẻ.
Hơn một tiếng đồng hồ vẫn không thấy con bé đâu, cho đến khi kiểm tra camera thì mới thấy hình dáng con bé chui qua cái lỗ hỏng trên tường ở phía sau nhà bếp để tẩu thoát ra ngoài.
"Nhà có cái lỗ to như vậy, tại sao tụi bây không chịu báo???" Charlotte tóm cổ áo một tên đàn em đứng đầu trong việc cai quản an ninh của biệt thự làm cho nó tối mặt tối mày, toát mồ hôi hoảng sợ.
"Cái lỗ này...hình như được khoét sâu ra thêm chứ không phải là có sẵn đâu!!" Heidi đưa tay chỉ qua cái lỗ lớn rồi cô nghiêng đầu suy nghĩ "Còn bé đã ranh ma đến như vậy...sau này không biết ra làm sao!"
"Haha, nếu mà nó bướng bỉnh như Charlotte thì khỏi nói rồi." Chompu vừa hút thuốc vừa chế giễu "Con bé đó lớn lên thế nào cũng gây chú ý cho giới giang hồ ha!"
"Ai nói tôi bướng bỉnh??" Charlotte trợn tròn mắt. Trước giờ chỉ nghe người ta nói mình khó chịu chứ chưa nghe ai nói nàng bướng bỉnh bao giờ "Bướng bỉnh...chẳng phải là cái gen khốn nạn của Engfa sao??!!!"
"Hắc...hắc! Sao lại là em???" Engfa đang ngồi ăn vừa nghe nhắc đến tên mình liền ngẩn đầu dậy "Em có làm gì khiến chị không vừa ý sao?!!"
Charlotte căn bản chính là không vừa lòng với thái độ của Engfa, nàng trừng to mắt và gắt lớn "Engfa!!! Mau đi tìm con bé về!!! Khu A đến khu D, lập tức lục tung lên để tìm Daeng!!!"
Engfa ngao ngán thở dài rồi cũng "Dạ" một tiếng...ấy mà không quên biện hộ "Chị biết gì không? Đứa trẻ bốn tuổi làm sao có thể đi xa đến như vậy, chị nói đi đến khu D là có biết phải đi đến mấy thành phố không?"
"Là con của tôi!!!!"
"Dạ dạ, cũng là con của em!"
"Em ngồi đó ăn uống thảnh thơi là sao hả??? Có biết nó cũng là con của em không!"
"Chậc, hồi còn bé em cũng hay trốn nhà đi thôi, nhưng sau đó lại trở về an toàn. Charlotte à, lo lắng như vậy làm gì?"
"Nó chỉ mới 4 tuổi!!!" Charlotte cốc đầu Engfa, trừng mắt "NÓ LÀ CON CỦA GIANG HỒ, là con của tôi, em có biết tôi có bao nhiêu kẻ thù không??? Lỡ họ bắt Daeng đi...thì làm sao đây??"
"Em đi tìm con là được chứ gì!!"
"Hai đứa không cần rối!" Heidi ngáp một cái rồi vươn vai "Để chị ra tay! Đúng là không có kinh nghiệm gì cả!!! Chị biết nó đang ở đâu, rõ ràng đêm qua đã âm mưu muốn đến nhà Pichy mà."
"Thật oai phong nha, đúng là người hùng của em a!" Chompu hai mắt sáng rực lên, nàng cắn môi nháy mắt đủ kiểu với người yêu.
Cặp Eng - Lot cũng hướng mắt nhìn theo đàn chị, chờ đợi kết quả tốt đẹp.
----
Căn biệt thự của Pichy chỉ mới sớm tinh mơ đã thật nhộn nhịp, Pichy đứng trong phòng hướng mắt ra cửa sổ nhìn xuống đứa trẻ đang hát vang trên cành cây lớn được trồng dưới sân nhà, nàng cười thút thít một mình vì sự đáng yêu kia.
![](https://img.wattpad.com/cover/326167034-288-k759313.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Englot] Đại tỷ, em yêu rồi (cover)
General Fiction- Tác giả: Mongchieng - Editor: Đông Phương Bất Bại (@tieuthuyetchung), @haruoxo - Số chương: 107 chương + 5 phiên ngoại truyện - Thể loại: ngược tâm, ngược thân, hành động, xã hội đen, SM (H) - Đã được sự đồng ý từ hai bạn editor - 7/11/2022-17/01...